SẮC HOA VÀNG TRÊN LANG BIANG
Tôi đi giữa sắc hoa vàng
Yêu em màu áo trên ngàn tương tư
Có con bướm nọ hình như
Rắc lên nhị phấn mộng từ sơ khai
Chiều ta đi giữa heo may
Mới hay đông lạnh qua tay tình cờ
Em vàng nỗi nhớ ngẩn ngơ
Bay qua áo lụa hồn thơ mất rồi
Sương mù bay giữa mù khơi
Em vàng mấy độ bên trời nhớ nhung
Lang Biang lạnh vô cùng
Ta còn em cả lạ lùng sắc hoa
Một mai chết giữa ngân hà
Mượn vầng trăng mộng lược là tóc mây
Mai kia trở lại phương nầy
Ta cùng em hát quên ngày quạnh hiu
ĐÔI MẮT
Hình như cô quạnh về trên lá
Bỏ lại lạnh lùng lên gió may
Và như trong đó làm ta nhớ
Hơi ấm hương đầy đôi mắt cay
Đêm nay đi giữa Noel lạnh
Đi giữa đèn hoa hay mặt trời chìm
Đi trong băng giá lòng mới biết
Hơi ấm tâm hồn một trái tim
Hình như ta tưởng em đi lễ
Đứng đợi chờ nhau góc giáo đường
Nhìn lên gặp Chúa gầy hơn trước
Đôi mắt thương đầy vương nhớ thương
Thế là em đã xa rồi nhỉ
Ta vẫn cô đơn cõi trốn tìm
Vắng em nghe lạnh hồn hoang dại
Phố xá lên đèn ta vẫn đêm...
THEO MÙA ĐÔNG VỀ
Ta theo mùa đông về
Trên nhánh sầu lê thê
Hỏi rằng em có biết
Ta ngủ vùi trong mê
Ta về trong sương trắng
Pha tóc mây đợi người
Trên đỉnh đời quạnh vắng
Hát với trời mùa đông
Thôi đành nương náu vậy
Bên quạnh hiu đời thường
Nghe mùa đông thức dậy
Hát với mình yêu thương
Theo nhánh sầu băng giá
Ta theo mùa đông về
Em ơi! Em có biết
Ta ngủ vùi trong mê
Thôi xin làm đá cuội
Lót đường vào tình yêu
Còn hơn là nông nổi
Giữa biển tình quạnh hiu.
B.N.B
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét