ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG
Sống ở đời đố ai không nói dối?
Từ lọt lòng cho tới tuổi biết yêu
Từ lúc đôi chân vướng dây bối rối
Con đường xưa nắng trải lụa yêu kiều
Trưa trốn học chạy trên đồng cỏ dại
Tiếng trống trường văng vẳng ở bên tai
Em giấu dỗi hờn trên môi con gái
Lòng dối lòng nào nghĩ chuyện tương lai
Cây thước ê ke để đo và vẽ
Mùa bướm ong hoa cỏ cũng dậy thì
Ai hân hoan đón gió trời mát mẻ?
Cây phượng già thắp lửa gọi mùa thi
Tiếng đọc bài râm ran ngoài cửa lớp
Cô gái ngày xưa giống nét cô Tiên
Ngôn ngữ lêu bêu chưa kêu đã khớp
Phấn trắng bảng đen nét chữ ngoan hiền
Thuở đôi mắt nhìn lâu sâu nỗi nhớ
Ai có ngờ cánh phượng vỡ trên tay?
Chân lội bùn còn dây dưa mối nhợ
Dĩ vãng mỏng dày mọc cánh tự bay
Ôn lại chuyện xưa khơi niềm day dứt
Cô bé lòng anh áo trắng phơi sương
Ta chạy nửa đêm mấp mé bờ vực
Màu mắt li tan in trắng sân trường
EM VỀ, TRỜI MƯA
Em về ngày ấy trời mưa
Ướt mùa con gái, ướt mùa trăng non
Áo bay, vai mỏng chưa sờn?
Tinh khôi cõi nhớ mỏi mòn mắt ai?
Tóc còn chia nhánh sông dài
Hương đưa bồ kết đắm say góc trời
Mưa ru đoản khúc bồi hồi
Êm êm lối mộng thảnh thơi tâm hồn
Chở che tàu chuối cỏn con
Tay mềm vịn những dỗi hờn ngày nao?
Mưa đi rời rạc muôn màu
Tình yêu ghé bến trái sầu trở nghiêng
Em về mưa hóa lênh đênh
Lòng muôn tiếng sóng con thuyền tình chao
Ngày sau... biển hóa nương dâu
Mưa sầu vạn dặm, mưa sầu nghìn năm
N.V.Â
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét