Đông đang gõ cửa ghé thăm. Cây bàng trước sân lá vàng thâm tím rụng đầy gốc. Hàng sầu đông trải thảm lá vàng trên lối đi, vươn ra những cành cây khẳng khiu trơ trụi. Người ta thường nói hai cây này là sứ giả của mùa đông.
Bầu trời xanh nhạt, phủ một làn mây trắng đục, mây là là bay trên bầu trời. Trời chớm đông nên gió bấc chưa ùa về, chỉ có những cơn mưa nhỏ chợt đến chợt đi như trốn tìm với thời gian. Có hôm bầu trời đầy nắng, mang ấm áp trải khắp nhân gian để con người cứ lững lờ khi thời khắc giao mùa. Có hôm nghển cổ nhìn lên bầu trời có đàn chim đang từ phương Bắc bay vào phương Nam tránh rét, trông đáng yêu làm sao, lãng mạn quá trong suy nghĩ của một đứa mơ mộng như tôi. Dường như mùa thu vẫn còn bịn rịn lưu luyến chưa muốn dời chân. Phảng phất đâu đây hương hoa sữa nồng nàn. Vương vấn trên tán cây phiến lá. Chiều dạo bước trên đường quê vẫn thấy mờ mờ trong hơi đất là mùi khói quê quyện với gió mang đến vẻ bình yên, tĩnh lặng của quê hương.
Nhìn những chiếc lá rơi, trong kí ức của tôi lại hiện về mùa thu cuối khi rời xa mái trường cấp III. Cô bạn thân đã cùng tôi dạo bước trên bờ đê để cỏ may bám đầy rồi ngồi gỡ như gỡ rối mối tình thơ của thời áo trắng của anh bạn cùng bàn. Thu năm ấy tôi đã đi trên con đường lặng thinh tiếng gió để nghiêng mình thưởng thức cái lao xao của chiếc lá rơi. Nước sông trong vắt như cặp mắt nàng Kiều trong “Đoạn trường tân thanh” của đại thi hào Nguyễn Du, những hàng liễu rũ như “người chinh phụ” chờ chồng từ chiến trận, hàn mi cong như ẩn chứa bao tâm tình. Thấp thoáng đâu đó vườn cúc vàng tươi trong nắng dịu vợi. Thu năm xưa hồn nhiên như cây cỏ. Nắng thu xưa trong nỗi nhớ đong đầy. Thu năm nay cũng giữa mùa vàng rơi, đi giữa mênh mông đồng vắng tôi đem lòng mình thương nhớ mùa thu cũ. Bạn ở đất Sài thành có nhớ đến thu xưa… Và hôm nay, nước sông vẫn trong vắt, bước chân ai vẫn dạo trên đường quê, và trong gió thoảng vẫn nghe lời thì thầm của ai đó như lời tỏ tình chưa kịp trao đi. Trong gió vẫn còn vương vấn những hoài niệm ngày xưa.
Thu đã về, tôi như người lữ thứ đi tìm những mảnh ghép của cuộc sống và tìm hình mình trong hơi thở mùa thu. Con phố dài theo những giấc mơ hoa, ra bến sông thấy thuyền nằm gác bến, dập dềnh lục bình tím man mác trên sông, phố lung linh sắc màu. Từng đêm tôi lại trải lòng mình với những trang viết. Cây bàng trước ngõ cũng trút hết lá đón mùa đông.
Cuối tuần ngôi nhâm nhi li cà phê chờ chúng bạn, tôi mơ màng nhìn cảnh phố phường một sớm chớm đông. Con đường này vừa quen và lạ đối với tôi. Tôi lại chạy theo vòng quay để nhớ về mùa đông xa ngái. Mỗi khi đông về, mưa nhiều đồng ngập trắng xóa. Dân quê lại mang tơi đội nón đi kéo cá. Bữa cơm chiều đầy ắp tiếng cười vui. Bên mâm cơm chỉ có đĩa rau lang luộc, đĩa cá rô chiên xù mắm ớt tỏi mà hết veo cơm. Phù sa được bồi đắp thêm cho tình quê thêm nặng. Nhưng sợ bão về trong lo lắng khôn nguôi.
Đúng là mùa nào quê lại cho ta thức quà đó! Trong kí ức của mỗi người ai cũng có mùa để nhớ để thương! Tôi có phải là người tham lam không khi yêu hơn những lúc giao mùa...
P.T.M.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét