Lá cuối thu cuộn tròn mình nằm sâu trong lòng đất. Trốn chạy tiếng rít của những cơn gió mùa đông. Hàng điệp vàng rũ mình lặng lẽ. Quán cà phê buồn, tiếng nhạc như buồn thêm. Khách vắng, bóng của ngọn đèn chỉ làm cảnh thêm hiu hắt. Bất chợt trong lòng ùa về những cảm giác bâng khuâng.
Đông đến trong chiếc áo choàng măng tô to tướng, đồng hành cùng chiếc khăn quàng cổ. Dạo bước xuống phố để theo tiếng gọi của mùa đông. Trên phố mọi người vội vã như trốn chạy cái rét đầu mùa. Cô gái trẻ đan tay vào nhau xuýt xoa cho ấm. Cái lạnh đang bao quanh con tim đầy nhựa sống. Ngước mắt nhìn như tìm kiếm ngôi sao nào có đi lạc hay không. Bầu trời đêm như xám xịt hơn. Tiếng gió rít nghe như lời nhắc nhở: Kéo áo cao để cảm lạnh bây giờ.
Đông đến trong mưa phùn và gió bấc. Những hạt rơi không to lắm nhưng thấm vào da thịt cũng đủ làm lạnh thêm. Vài chiếc lá vàng còn sót lại cũng la đà theo những hạt mưa tinh nghịch. Cây trơ trụi khẳng khiu, vươn cành dài gầy guộc. Đón đông sang trong nỗi nhớ chơi vơi. Trong khoảnh khắc ấy ta thấy cây dường như gồng mình chống lại cái giá lạnh của thiên nhiên. Mặt sông như co lại, nước như đóng băng. Nhìn giống như bước vào xứ sở của bà chúa Tuyết.
Đông về trong cảm xúc ngọt ngào khi cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Rúc vào lòng mẹ để cảm nhận hơi ấm tình thương. Nhớ bếp lửa hồng tí tách cháy. Hơ tay áp lên mặt nghe vị nồng nồng, khen khét hòa quyện quanh chái bếp mà ấm lạ lùng. Ngồi gọn lỏn trong lòng bố để nghe chuyện lúc đi chiến trường Campuchia trong cái giá lạnh cũng nhớ về mái bếp của bà, lòng nghèn nghẹn không biết bao giờ thời gian chữa lành vết thương trên cánh tay bố. Nó cũng là niềm tự hào của mấy chị em.
Đông về trong bữa cơm ấm cúng bên gia đình. Chẳng có gì đánh đổi được những giá trị không mua bằng vật chất. Ánh lên nụ cười con trẻ trong hạnh phúc vô biên. Nụ cười hiền hậu của mẹ như xóa tan không khí u ám bên ngoài. Tiếng chem chép miệng nghe không bao giờ chán khi bố thưởng thức ly trà mẹ mới vừa pha. Nhớ cái vị mặn nồng của chén mắm quẹt có cả hương ngai ngái của rơm rạ. Nhớ mỗi lần ngồi xì xụp thổi bát canh “toàn quốc” nóng hổi hương vị đồng quê. Lòng lại bâng khuâng đến lạ.
Đông về trong nỗi nhớ người thương lấy chồng xa. Một mối tình đơn phương chưa kịp ngỏ lời. Lúc lời chuẩn bị trao thì nhận được thiệp hồng. Lời chúc phúc cứ nghẹn ngào không rõ tiếng. Ngày người ấy theo chồng cũng mùa đông. Đứng lặng nhìn em sang sông mà tim chợt nhói. Trời lạnh lùng rắc mưa, ai cũng co ro trong áo váy. Tiếng nhạc xập xình không cản nổi tiếng gió thét già. Xe lăn bánh rồi còn đứng ngẩn ngơ. Nhìn trời than thầm sao duyên tình lận đận. Lời chưa trao người đã bỏ ta rồi.
Ta cũng lỗi hẹn dù biết đông canh cánh
Giữ trong lòng ấp ủ những niềm riêng
Đông về trong điệp khúc yêu thương. Đôi tình nhân nắm tay nhau dạo phố. Nụ cười ấm áp như xóa nhòa cái lạnh giá. Nắng như tràn về trong cơn gió hanh hao. Bất chợt nhớ bát chè bộc lọc, ấm lòng hơn mỗi độ đông về. Chợt thấy thèm tách cà phê nóng, ngồi hàn huyên với lũ bạn khi có dịp gặp nhau. Thấy nhớ tiếng rì rầm từ lòng đất, tiếng ễnh ương kêu như thét sau hè.
Đông đến cho ai đi vội vã. Phố về chiều sặc sỡ màu sắc riêng. Góc phố rêu phong trầm mặc, tĩnh mịch trong cảnh chiều tà. Đông đến mang theo bao nhiêu bí mật, chỉ có những người lãng du cùng đông mới nếm trải hết được. Được đưa tay đón gió đông như đón chờ bao nhiêu thử thách. Ngửa mặt lên thấy xám ngắt da trời, mới thương cái cung điện băng giá của bà chúa Tuyết, thương cho nàng đông lại đơn côi một mình. Mở lòng để đón đông trong giá rét ngọt ngào... trong khoảnh khắc khi đông vừa đến...
P.T.M.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét