|
Nhà thơ Duy Phạm (cầm mic) |
Đường đời chúng ta đi chưa hẳn đã trăm năm mà sao dài đến thế? Có lẽ mỗi chúng ta được sinh ra trong cuộc đời là để gánh những vai diễn của tạo hóa. Mà đã là vai diễn thì... kẻ hay người vụng cũng là lẽ thường tình? Khi còn nhỏ, bạn thích một quả bóng. Bạn sẽ tìm mọi cách vòi ba mẹ mua cho bằng được. Khi đến tuổi cập kê, bạn sẽ tìm mọi cách để lấy lòng người mình thương mến. Đến lúc lập gia đình, bạn hy vọng có một đứa con. Có cô con gái, lại muốn thêm cậu con trai, đã có cậu con trai, lại muốn thêm cô con gái. Tuổi đã xế chiều, lại thích đông con, nhiều cháu... Lan man thế là tôi muốn khẳng định rằng: Đã sinh ra trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều có cuộc chạy đua không hạn định. Chúng ta đều muốn sở cầu những quả đời vô hình vạn trạng của thế gian. Để rồi ta chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi... trên đoạn trầm luân khổ ải. Rồi một ngày kia, chân dẫm phải vết gai đau. Ta giật mình nhìn lại. Trăm năm sao mà ngắn ngủi!
Vâng, thưa quý vị! Đã trăm năm ngắn ngủi thì ta dại gì không để hồn mình nhẹ nhàng bay bỗng theo những vần thơ.
"Sớm mai nằm khóc trên nôi
Chiều nay đã thấy da mồi tóc sương
Trăm năm một giấc miên trường
Nghìn năm khoảnh khắc mộng thường sát na."
Đấy là ánh nhìn của nhà thơ, nhà giáo Duy Phạm. (Xin phép gọi thầy là nhà thơ dù thầy không nhận). Với tôi, trăm năm thì ngắn ngủi, còn nhà thơ Duy Phạm lại bảo nghìn năm chỉ là khoảnh khắc thôi!
Nhà thơ Duy Phạm tên thật là Phạm Văn Hùng, sinh ra và lớn lên tại An Nhơn - Bình Định. Mặc dù là giáo viên mỹ thuật, nhưng thầy lại yêu văn chương và có năng khiếu sáng tác thơ. Thầy không xem mình là nhà thơ, thầy không mượn thơ làm điểm tựa, thầy làm thơ để thỏa chí đam mê của riêng mình, thầy đến với thơ bằng một tình yêu trong sáng, bằng vốn trải nghiệm giàu có khiến cho người đọc có cảm giác tác phẩm thầy viết là những lát cắt cảm xúc cứa thẳng vào tim, nó làm ta đau, cũng làm ta rung động mãnh liệt. Đau như chính tựa đề tập thơ của thầy do NXB Văn Học xuất bản năm 2015: Nỗi đau trầm tích.
Chuyên mục TRANG THƠ CHỦ NHẬT Hương Quê Nhà tuần này xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chùm thơ "Cày xới va dao" của nhà thơ, nhà giáo Duy Phạm.
V.N.L
ĐÔI MẮT
Đêm qua ngỡ tưởng mắt cười
Sáng thành lệ rớt xuống đời rưng rưng
Đi tìm lăng kính dửng dưng
Che đôi mắt ấy chẳng ngừng chảy xuôi
Về đau dòng lệ khôn nguôi
Đắng lòng nuốt ngược ngậm ngùi vào trong
Phận người xuôi ngược mấy dòng
Đỏ hoe con mắt giọt bong bóng đời.
TIẾNG RU CỦA MẸ
Tôi về cày xới ca dao
Khúc ru của mẹ ngọt ngào năm xưa
Nghe như giữa giấc mơ trưa
Lời ru trong tiếng võng đưa... hời hời
Ngày xưa tiếng mẹ ngọt lời
Giờ sao tức tưởi rã rời buồn đau.
CHIẾC ÁO
Hội ngộ
là để chia tay
ra đi
là bước đến ngày trùng lai
Trăm năm
một tiếng thở dài
cởi ra
mặc lại
hình hài cũ xưa
Ngặt
thân lỡ cỡ chẳng vừa
mà đem víu vá
thiếu
thừa
trước sau
Áo đời
phai phớt úa nhàu
áo ta
nhụng nhịu cũ màu thế nhân
Một thân phiêu hốt bụi trần
còn vay uyên mặc
trả
nợ nần... kiếp nao?
D.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét