|
Nhà thơ Vĩnh Tuy |
"Ngõ quê một rẻo đất gầy
Rụng bông so đũa trắng đầy trước sân
Dừng chân nín thở đôi lần
Rất quen
Nhưng lạ
Rất gần
Nhưng xa...!"
Một bức tranh quê tuyệt mỹ với những cánh bông so đũa trắng muốt, tinh khiết dập dìu trong gió rồi khẽ trầm mình xuống ngõ quê ngập đầy ký ức. Dù cuộc sống này có bao điều phải nghĩ, nợ áo cơm luôn nặng trĩu hai vai, và dẫu thế giới có quay cuồng với nhịp sống từng phút, từng giây thì cũng không khiến lòng thi nhân quên hứng lấy những khoảnh khắc diệu kỳ bên bờ ký ức. Phải là một người con yêu quê như máu thịt, phải là một tâm hồn tinh tế, xúc cảm như bông thì tác giả mới viết nên những câu thơ có sức nặng biểu cảm như thế!
Chuyên mục TRANG THƠ CHỦ NHẬT Hương Quê Nhà tuần này xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chùm thơ "Rụng bông so đũa" của nhà thơ, nhà giáo Vĩnh Tuy!
NGÕ QUÊ
Ngõ quê một rẻo đất gầy
Rụng bông so đũa trắng đầy trước sân
Dừng chân nín thở đôi lần
Rất quen
Nhưng lạ
Rất gần
Nhưng xa...!
Mấy năm một bận xa nhà
Miếng cơm manh áo con xa ngút ngàn!
Chiều nay về lại bên giàn
Thương chùm hoa giấy muộn màng chiều đông
Một làn mây trắng bềnh bồng
Hằn in dáng mẹ ngồi trông con về
Nghe mùi cơm ngụi mắm quê
Hai hàng nước mắt
chảy về xa xăm...!
RÉT NON
Lưng chiều có cọng rét non
Lẻn về trong gió khi còn nắng hanh
Lạc đàn cánh nhạn phong phanh
Đánh rơi tiếng nấc bên nhành heo may!
LƯU BÚT NGÀY XƯA
Trước thềm con nhện giăng tơ
Đan vào nỗi nhớ một bờ mi cong
Đem dòng lưu bút ra hong
Hi ha! Người ở trong lòng mình đây!
V.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét