Chiều đi còn chút nắng,
Đêm tàn còn hơi sương,
Người đi tình còn vương
Sân ga còn trống vắng
Vai gầy sao quẫy nặng
Mới thoáng mà trăm năm
Hòn sỏi rơi mù tăm
Khi về tay vẫn trắng
Sao yêu hoài chút nắng
Sao nhớ hoài hơi sương
Mùa đông bên kia đường
Nâng cánh hồng sót tặng
Chào một mùa xuân mới
Sẽ về trên cành mai
Sẽ nở rồi sẽ phai
Như chiều qua đêm đợi
Và mùa xuân sẽ gọi
Những đoá mai ẩn mình
Đêm vỡ là bình minh
Nụ vỡ là xuân tới.
Mùa xuân - Thương và nhớ Mẹ
Thân mẹ đã hòa trong cát bụi
Hồn mẹ về cõi Phật tiêu diêu
Thắp nén nhang chiều con tưởng niệm
Lại một mùa xuân vắng mẹ yêu!
Anh
Năm xưa cùng anh đi tảo mộ
Nay bỗng tần ngần trước mộ anh
Hiểu ra rồi sẽ là thiên cổ
Từng người, sau trước, chậm và nhanh
Em
Hai mươi bốn mùa xuân trả lại
Trần gian đày đọa ở sau lưng
Con em giờ công thành danh toại
Em cười - điếu thuốc cháy rưng rưng
Bạn
Đứa ở bốn phương thằng tám hướng
Kéo nhau về họp mặt đi thôi
Rót rượu mời vong thằng vất vưởng
Rượu ngọt sao buồn tê cháy môi
Nhắn Con
Xuân nay con phải sống xa nhà
Thiếu vằng thân tình với mẹ cha
Con ạ, vững tâm, đừng bi lụy!
Mọi chuyện theo thời gian cũng qua
N.C
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét