Cây bút trẻ Ngô Thúy Nga
Anh trở về, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, em không đếm được có bao nhiêu nỗi nhớ đã vỡ òa. Vẫn gương mặt hanh hao mệt mỏi ấy, anh cười, đặt vào tay em giỏ hoa hồng màu nhung. Hình như, em buồn, nỗi buồn đến và đi chóng vánh như thoáng ngập ngừng khi hai ánh mắt giao nhau, gần mà ngỡ như xa lạ. Anh… đã không nhớ nổi sở thích của cô gái ghé ngang đời mình khi con tim toang hoác những vết thương, trong một chiều đông ủ dột…
Lâu lắm, dường như chỉ còn trong nỗi nhớ, ta mới lại ngồi bên nhau và… ăn cơm. Góc quán nhỏ không ngăn được trái tim đã ồn ào. Em không lục tìm lại những kỷ niệm đã cũ, chỉ ngậm ngùi khi giật mình nhớ ra, ừ nhỉ, ta đã cùng cầm đũa bằng tay trái. Em cố nói nhiều, cười nhiều để những nỗi đau ngày xưa cứ ngủ yên, đừng khua khoắng thêm nữa vết thương lòng chưa bao giờ lành lại. Anh… đút cho em thìa cơm, hình như có cả nghẹn ngào trong đó. Bao lâu rồi… ta chẳng dám nhìn vào mắt nhau, để cười, hoặc khóc, hoặc lặng nghe lòng mình rệu rã.
Vô tình, màn hình điện thoại anh sáng, hình như đang có một cuộc gọi. Em nhìn thấy cô gái mang áo trắng đang nhìn mình, nhìn anh, mỉm nụ cười hiền như giấc ngủ. Không dưng… em buồn. Không dưng… em nghe lòng mình có gì đó vỡ vụn. Anh tới tìm em, mang theo nụ cười của cô gái ấy, để làm gì? Để khuấy thêm nỗi đau của một thời dại khờ những mộng mị? Hay để làm phép thử hờn ghen của con tim chưa nhận ra nhịp đập lạc lối?
Giọng hát của Khánh Ly như vỡ òa, như mũi kim nhọn găm vào đâu đó những vết thương: Người từ trăm năm về khơi tình động. Người từ trăm năm về khơi tình động. Ta chạy vòng vòng ta chạy mòn chân. Nào có hay đời cạn, nào có hay cạn đời. Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá. Thà như giọt mưa khô trên tượng đá. Thà như mưa gió đến ôm tượng đá. Có còn hơn không, có còn hơn không. Có còn hơn không, có còn hơn không… Em… trầm ngâm, nghe từng hạt cơm nghẹn lại nơi lồng ngực. Anh lần tìm bàn tay em, nắm chặt lấy, chẳng biết để làm gì. Kéo mái đầu tóc còn rối của em đặt lên vai mình, anh xòe bàn tay đếm những lần ta giận dỗi quay đi. Em vẫn tự nhắc mình: Vậy mà ta đã đến bên nhau, rồi lại rời xa nhau, không chắc vì một lý do nào cả. Vậy mà ta đã lớn, mang theo những dại khờ và giận hờn tuổi trẻ.
Ta… lại lang thang trong tiếng chuông nhà thờ đổ vội. Giáo đường ngày xưa, em quỳ gối bên anh nghe tiếng cầu kinh, bất chợt ùa về. Cung đường ngày xưa và bây giờ sao khác quá. Tay ta đã chẳng còn trong bàn tay, mà buông hờ lạc lõng. Có cơn gió ùa về thảng thốt giữa khoảng trống hai chỗ ngồi chưa kịp ấm bao giờ… Anh ở đâu, em ở đâu trong khoảng thời gian ngỡ như lạc mất đường về? Em để mình lăn trôi theo tiếng đời có khi vội vã, có khi ơ thờ lặng ngưng, nghe nỗi đau úa nhàu trên năm ngón tay hằn lên những vệt xước ngày xưa. Anh trở về, đặt bàn chân lên vùng kỷ niệm, lên những nỗi đau ngọt ngào ta đã cố nắm níu cho nhau.
Lâu thật lâu, ta mới lại ngồi nghe nhau hát. Giọng anh vẫn ấm và buồn như ngày xưa, nhưng hình như đã trầm hơn, khắc khoải hơn theo năm tháng. Đôi khi… lén nhìn anh, thấy những mệt mỏi hằn lên đôi mắt, em… chợt nhói lòng, thương cuộc đời hằn lên chúng ta những tạm bợ, mãi kiếm tìm nhau rồi chia xa. Em không biết cơn gió nào mang anh trở lại, và càng không biết mùa thu nào mang theo cả nụ cười hiền như giấc ngủ của cô gái ấy trên màn hình điện thoại của anh. Dù ta đã không còn thuộc về nhau như ngày xưa nữa, nhưng sao em vẫn thấy mình giận dỗi và chông chênh như những lần anh hờn ghen.
Một ngày nào đó, ta lại vô tình rẽ qua nhau, rồi chấp chới nhặt tìm những mong manh để hong ấm lòng mình. Khi đặt bàn tay lên ngực trái nghe tim mình đang nhói, hay đang rộn lên lạc nhịp, anh sẽ biết mình nên làm gì. Em sẽ đi về vỗ giấc ngủ, vỗ chút mộng bình thường như bản năng người con gái, khóc và cười theo nốt lặng cuộc đời. Bàn tay ta sẽ đan vào nhau thêm một lần nữa. Em lại nhìn vết xước thời gian in hằn trên khóe môi hanh hao nụ cười buồn của anh, mà thì thầm: Vậy mà ta đã yêu. Vậy mà ta đã lớn…
N.T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét