Trên đường về nhà, Ngữ tình cờ gặp Nhã lúc cô sắp băng qua giao lộ, cô hỏi:
- Hẳn anh biết ngày mai người ta mang sính lễ đến gia đình Như tiến hành lễ dạm ngõ?
- Ngữ không thể tin vào tai mình. Chẳng phải mới hôm qua Như vẫn còn nằm gối đầu trên tay anh nói cười vui vẻ hay sao?
Có thể Nhã đã nghe lầm tên ai khác, cho dù cô có là bạn thân của Như đi chăng nữa. Tuy có chút bất ngờ, song Ngữ cố giữ vẻ mặt bình thản, che giấu mớ cảm xúc đang làm rối bời trong lòng. Anh nghĩ, chắc phải có chuyện bí ẩn gì, khiến cô không thể giải thích hành vi đáng ngờ của mình với anh?
Rẽ vào lối mòn, Ngữ chọn con đường ngắn đi về nhà, thay vì đánh một vòng xuống tận dưới bãi biển xa, vừa tiết kiệm thời gian vừa mau ra tới đường ray tàu hỏa. Từ đó, anh đếm từng viên đá lởm chởm đau nhói dưới chân, chạy dọc theo hai bên đường ray tàu hỏa, về tới đầu con ngõ dẫn vào nhà lúc nào không hay. Loay hoay một lúc bên con đường hẹp và dài như mũi tên cắm sâu vào lòng đất, anh có mặt trước cửa gian nhà giống như một cái hầm. Gọi là nhà, nhưng chỗ ở không lớn hơn cái hộp diêm. Với diện tích khiêm tốn chừng ấy chỉ đủ kê chiếc giường cá nhân, một chiếc bàn vuông vức trên đó sáp trắng chảy tràn ra như lớp phún thạch, một chiếc lồng chim vất bừa bộn những cuốn sách Kafka, Heidegger, Camus... đặt trong góc tối, một vài bức tranh bạn bè vẽ tặng hoặc bức chân dung có khuôn mặt cô gái, vẽ hao hao giống nàng treo quanh tường. Để đánh lừa ảo giác về chỗ ở thuê mướn này, Như gọi nó với cái tên nghe khá lạ lẫm “Hang Nắng”. Kể ra, việc cách điệu ngôi nhà thành chiếc hầm nghe cũng có lý; bởi ngoài lối đi chỉ đủ cho một người chui ra chui vào, chủ nhân có sáng kiến khoét trên bức tường hướng ra biển, một cái lỗ thông gió lớn bằng chiếc cửa sổ, giúp anh những hôm không phải đi làm, có chỗ ra ngồi hít hà hương vị ngai ngái từ gió biển thổi vào, hoặc ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ vỹ mỗi lúc bình minh lên hay hoàng hôn rụng xuống những buổi chiều. Chưa kể, mỗi sáng cứ đúng vào lúc năm giờ lại có chuyến tàu tốc hành chạy sầm sập ngang qua trên đầu, để lại trong làn sương sớm một hồi còi dài thay cho tiếng chuông đánh thức Ngữ dậy, ra ngồi trên mô đất cao dõi theo từng con sóng bạc đầu đùa giỡn dưới ánh trăng, nghe mơ hồ tiếng mưa rơi trước hiên nhà. Cùng lúc, nhớ tới bức thư của Như đã nhờ cô em kết nghĩa Lê Niệm chuyển tới tận tay anh khi cô ghé tòa soạn một tờ tạp chí tìm anh. Lạ. Trong thư, Như ghi không sót tựa đề truyện ngắn nào của anh đã đăng tải rải rác trên các trang báo văn nghệ. Như là ai, sao cô biết tận tường về anh đến vậy?
Suy nghĩ mãi, Ngữ vẫn chưa tìm ra ẩn số trong trò chơi đuổi bắt này, một trò chơi chẳng khác mấy việc anh bắt độc giả tự tháo gỡ các nút thắt trong các câu chuyện do mình viết ra. Trong lúc đang bị bức bí như thế, Ngữ chợt nhớ nụ cười bí hiểm cùng mảnh giấy nhỏ Niệm nhét vào tay anh: “Muốn biết tác giả bức thư là ai mời anh ghé tham dự buổi sinh hoạt do nhóm con gái tổ chức vào sáng chủ nhật này nhé”.
Đúng hẹn, Ngữ lần theo địa chỉ do Niệm ghi ở mặt sau bao thuốc lá, tìm đến quán cà phê nằm ở khu ngoại thành. Vừa bước tới cổng, anh đã thấy Niệm từ trong quán lao ra đón anh, đưa vào ngồi nơi chiếc ghế dành sẵn. Không biết, đây có phải là sự sắp đặt do chủ ý từ trước hay sao, cô xếp anh ngồi đối diện với cô gái xinh đẹp, nhìn đời sau cặp kính đen che gần hết khuôn mặt. Đẹp. Ngữ không tin mình dễ dàng bị chinh phục bởi nhan sắc kiều diễm, không hề vay mượn chút son phấn nào từ công nghệ làm đẹp. Hình như, qua đôi môi mọng đỏ hình trái tim nơi cô, anh bắt gặp chút lay động như thể muốn nói lên điều gì với anh vậy? Anh quay ra, định đi tìm Niệm nhờ giới thiệu anh làm quen với cô gái, song nhìn thấy cô đang bận tíu tít trước bạn bè nên lại thôi. Kể ra, Niệm có lý khi chưa chịu tiết lộ Mây là ai trong số các cô gái đang có mặt. Hay cô muốn dành cho anh sự ngạc nhiên đến tận giây phút cuối?
Trong không khí ồn ào của buổi họp mặt, Ngữ cảm thấy như được sống lại tuổi học trò của mình, khi bước đầu tập tễnh đi vào con đường nghệ thuật. Lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới, mới thi đậu bằng trung học đệ nhất cấp, sớm ôm mộng trở thành văn nghệ sĩ nổi tiếng. Lứa tuổi mà người đời cười và chế nhạo “điếc không sợ súng là gì”. Thật vậy, thuở ấy bạn bè dăm bảy đứa xúm nhau lập ra các nhóm thơ văn tỉnh lẻ, mỗi tuần gặp mặt nhau một lần tại quán nước quen thuộc, khoe dăm bài thơ, đọc vài cái truyện ngắn được đăng báo cho nhau nghe để sướng đến tê tái.
Đang bay bổng trong quá khứ, Ngữ chợt giật mình khi nhìn thấy cô gái mà anh chú ý từ đầu đến giờ, đang ngồi ngay trước mặt anh. Cô ta đây sao? Cái tên Như vừa lạ vừa quen mang đến cho anh sự ngạc nhiên khó tả.
Vừa lúc cô gái ngồi xuống, sau khi cúi đầu chào ra mắt mọi người, Ngữ đã nhanh miệng nói:
- Chào Minh Như.
- Chào anh.
Mùi hương da thịt nồng nàn con gái phảng phất bên cánh mũi khiến Ngữ cảm thấy bối rối:
- Cám ơn em đã gửi thư cho anh. Như cười nói tự nhiên.
- Anh vẫn khỏe?
- Em đọc mấy cái truyện của anh trên báo nào?
Cô gái dí dỏm:
- Anh tự biết mà.
- Anh không nhớ hết.
- Bài gửi bài đăng ở báo nào sao tác giả lại đi hỏi độc giả chứ. Cũng như hôm nay, anh không ghé đến đây làm sao bọn em có dịp biết mặt mũi anh thế nào?
Sau lần gặp gỡ đầu tiên, quan hệ tình cảm giữa Ngữ và Như ngày thêm gắn bó; đồng thời biến thành tình yêu một cách tự nhiên như trên bàn ăn dọn sẵn đũa và chén vậy.
Mãi suy nghĩ, Ngữ về đứng trước hiên nhà từ lúc nào không hay. Tiếng gió reo xào xạc trên cành lá làm anh giật mình, nhớ ra cánh cửa ra vào không bao giờ khóa, bởi như đã giao ước với Như từ trước. Đưa tay ra đẩy nhẹ cánh cửa, anh bước vào trong nhà, mang theo tiếng phong linh kêu leng keng vui tai. Tiếng kêu mơ hồ như có đôi bàn tay ai, nhẹ lướt trên các phím dương cầm.
Qua ánh sáng mờ ảo hắt ra từ ngọn bạch lạp, anh phát hiện trên bàn ăn có ai dọn sẵn, chai chai rượu vang đỏ, hai cốc pha lê chân cao, một dĩa bánh cake- bơ, một dĩa thịt nguội; đặc biệt, có một bông hồng màu mận chín cắm trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Theo thói quen, Như ghé đến thăm anh một tuần đôi ba lần không báo trước. Cô thường mang theo rượu, thức ăn và một ít hoa quả để cả hai cùng ăn uống khi ở bàn khi lười biếng nằm trên giường. Tửu lượng cô không cao lắm, nhưng đủ giúp cô có được cảm hứng, bước tới ngồi trước khung vải, sử dụng cây cọ trong tay một cách nhuần nhuyễn, bắt màu sắc biến thành họa phẩm “NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÈO CÔ GÁI TRÊN CHIẾC XE SƯỜN NGANG”. Kỷ niệm một thuở anh đèo cô phía trước, lang thang qua các nẻo đường rụng vàng lá me bay khắp nẻo mưa Sài Gòn. Mưa. Quá khứ hiện về trong anh như cuốn phim quay chậm...
Thuở ấy, không hiểu sao Như lại hồn nhiên, lãng mạn, tự tin đến thế. Cô bất kể bên ngoài trời mưa hay trời nắng, bắt chuyến xe buýt đi từ Hàng Xanh ra điểm cuối Bến Thành, từ đó đi tiếp chuyến xe vào ngã bảy Chợ Lớn để gặp cho được anh. Và, trên căn gác gỗ ọp - ẹp của gia đình, anh đón cô bằng tách cà phê ngọt - bùi - vị đắng và cùng nghe chung tiếng hát khi là ca sĩ Anh Ngọc, khi là tiếng hát vượt thời gian Thái Thanh: “Tóc mai sợi vắn sợi dài/ Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”.(*) Đã vậy, mỗi lần nhác trông thấy bóng Như, mẹ anh lại xuất hiện nơi chân thang, nói xa gần với cô về chuyện hôn nhân này nọ. Tội nghiệp, tuổi già nơi những bà mẹ thường mong ngóng con trai mình sớm lấy vợ để có cháu bồng ẵm, trong khi cuộc mưu sinh của anh lại gặp muôn sự khó khăn trắc trở. Anh yêu thương mẹ, nhưng không thể làm vừa lòng bà, khi cuộc sống bấp bênh nơi anh chỉ biết dựa vào đồng tiền viết lách lúc có lúc không. Cho nên, dù có yêu cô đến mấy, anh cũng chẳng dám mơ mộng tới chuyện hôn nhân, e sẽ mang khổ lụy đến cho người mình yêu.
Và, những lúc như vậy, Như thường hay trách anh:
- Hình như ngoài em ra anh còn yêu ai khác?
Ngữ cố gắng giãi bày tấm chân tình anh dành cho cô:
- Thú thực. Từ khi có em rồi, anh chẳng hề quen biết với bất kỳ ai.
- Thật sao. Anh thử liếm lưỡi xem có đụng tới mũi mình không rồi hãy nói.
- Còn em thế nào?
Câu hỏi nơi Ngữ làm cho Như giật mình, cảm thấy xấu hổ khi nhớ đến N, người đàn ông lớn hơn cô một con giáp, mỗi sáng vẫn hay ra đứng trước nhà, nhìn theo bước chân cô cắp sách đến trường. Qua ánh mắt ấy, cô bắt gặp cái nhìn tình tứ khiến cho mỗi bước đi nơi cô thêm lúng túng. Thoạt đầu, anh chỉ dám đứng nhìn cô từ xa, lâu ngày trở nên dạn dĩ đi theo phía sau làm một chiếc đuôi. Nghe đâu, ngoài quan hệ chú cháu với cô gái học cùng trường trung học với cô, anh vừa tốt nghiệp từ học viện hành chánh thành phố về đây chờ lệnh bổ nhiệm làm việc ở địa phương nào đó. Có lẽ, nhờ vậy anh ta có dư thời gian để theo đuổi cô trong suốt những ngày vừa qua. Kể ra, việc quen biết với người lớn tuổi và có địa vị xã hội như anh cũng là niềm mơ ước của nhiều cô gái hiện nay. Điều này tuy có gây ra chút phiền toái về mặt gia đình, song cô lại không muốn bỏ qua cơ hội hiếm hoi đến vậy. Nghĩ đến đây, cô thấy nơi lòng tràn ngập niềm kiêu hãnh về nhan sắc trời cho của mình. Cô tự nhủ với cô, việc trai gái quen nhau là chuyện thường tình nam-nữ, còn chuyện tình cảm đến hay đi đều do duyên số định sẵn, biết ra sao ngày sau mà suy nghĩ vẩn vơ. Dù sao, qua hết niên học năm nay, cô muốn hay không cũng đều bị bắt buộc rời xa tỉnh lẻ thân thương của mình, đi lên thành phố tiếp tục việc học; tới khi ấy giữa chốn phồn hoa đô hội, không biết cô có còn quan tâm tới anh nữa không, hay đã gặp gỡ yêu thương người nào khác? Có điều làm cô băn khoăn chưa biết phải xưng hô với anh bằng gì, nhằm xác định khoảng cách chênh lệch tuổi tác sao cho miệng lưỡi người đời không khỏi dị nghị? À! Cô nhớ ra rồi, chẳng phải anh còn có cô cháu gái trạc tuổi cô gọi anh bằng chú đó sao, chú N. Phải! Chú N nghe cũng hay hay...
Sợ bắt Ngữ chờ câu trả lời hơi lâu từ phía cô, khiến anh thêm nghi ngờ, nên Như lựa lời nói tránh đi:
- Em bận lo học túi bụi lấy đâu thời gian quen biết ai ngoài anh.
- Nói vậy mà không phải vậy hả em, chẳng phải người đời thường hay nói “hoa đẹp để cho người ta hái” sao?
- Tin hay không tùy anh. Như trả lời anh lấp lửng.
- Ừ! Thì tin.
Đột ngột Như nói như để thử lòng Ngữ:
- Nếu anh chưa tin lời em nói, thì mình hãy có con đi?
Không phải đây là lần đầu tiên Như nói với Ngữ về chuyện con cái. Trái lại, cô nhiều lần vẽ ra bên anh những cái tên trẻ con ngộ nghĩnh như: “Gió Thông, Ngàn Khơi” dành đặt cho con cái hai người bất luận trai hay gái.
- Em thật sự muốn vậy?
- Nếu anh thích.
Ngữ chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, bởi lấy anh Như sẽ khổ thân chứ có vui sướng gì hơn. Cho nên dù ở bên nhau bấy lâu, anh chưa hề nghĩ đến việc phải lợi dụng tình yêu để sống buông thả với cô bao giờ. Trái lại, anh luôn muốn giữ cho cô sự trong trắng để không làm tổn thương tình cảm nhau sau này. Có lẽ, nhờ vậy sau thời gian dài xa cách vì lý do này lý do nọ, cô không quên viết về cuộc tình một thời giữa anh và cô trên trang mạng nào đó “Nó kỳ khôi thật khó nói, không biết bắt đầu từ đâu, khi gắn bó khi bời rời, khi đứt khúc khi gặp lại, rồi mất hút...
Sau khi đã quen dần trong bóng tối, Ngữ tìm quanh gian phòng không thấy bóng Như đâu hết. Anh nghĩ, có lẽ cô đang ra ngồi trên mô đất cao, nơi anh và cô hay đến đó thả hồn bên bãi cát trắng phau, trải dài từ chỗ ngồi ra đến tận mép biển; nghe từng con sóng vỗ rì rào cùng vô số hạt cát mặn mòi thổi tràn qua đồi dương. Lạ. Cát ở đâu nhiều vô kể, mới đêm qua còn là ụ nhỏ, sáng ra đã biến thành gò đồi nhấp nhô trước mắt. Không chỉ có vậy, đôi lúc Như hứng thú bỏ chân trần trên cát, chạy đuổi theo đám dã tràng với túm chân cao nghệu, thoắt hiện thoắt biến bên các hang ổ sâu hun hút. Chán chê, cô lại nằm lăn ra trên bãi cát trắng mịn màng, đưa tay bứt đám dây muống biển, nở đầy những hoa màu tim tím, quấn lên đầu thành một chiếc vương miện cô dâu trông khá xinh đẹp.
Lợi dụng lúc Như bỏ đi rong chơi đâu đó, Ngữ bước vào phòng tắm, thả lỏng người đứng dưới vòi sen, tận hưởng cảm giác như được vuốt ve, mơn trớn, bên dòng nước mát trôi từ đầu xuống, trước khi tan loãng nơi mười đầu ngón chân. Bất chợt, anh nhớ câu hỏi của Nhã đã hỏi anh lúc sáng. Anh thầm nghĩ, có lý nào ngày mai Như sẽ rời bỏ cuộc chơi, rời bỏ “Hang Nắng” mà cô bỏ công gầy dựng nhận lời lấy N? Người mà trước đây cô úp mở, nửa đùa nửa thật giới thiệu với anh là chú. Buồn. Anh thoáng bắt gặp nơi trái tim mình nỗi đau mất mát, như thể vừa đánh mất đi vật gì vô giá. Tiếc, tuy có chút hối tiếc thật, nhưng chuyện tình yêu sẽ rất khó giải thích hoặc chia sẻ theo cảm nghĩ ai đó, nếu không phải là người trong cuộc. Thôi thì, anh sẽ chọn lấy sự im lặng làm người ra đi, tránh cho em chuyện khó xử với chồng con sau này.
Có tiếng phong linh khua leng keng ngoài cửa, báo hiệu sự có mặt của Như quay trở lại. Ngữ mặc vội áo quần, bước ra từ phòng tắm, đón cô bằng nụ cười:
- Biển hôm nay thế nào em?
- Buồn.
Ngữ bước theo sau Như đến ngồi bên cạnh giường:
- Biển nói gì làm em buồn?
Như áp đôi môi cô lên môi Ngữ, hôn vội một nụ hôn nhẹ nhàng:
- Biển rì rào âm thanh piano nhạc phẩm: “Nghìn Trùng Xa Cách”
- Có chuyện đó nữa ư?
- Rồi ngày mai anh sẽ biết!
Không còn nghi ngờ gì nữa. Sở dĩ Như chỉ nói đến đây rồi dừng lại, bởi cô không muốn buổi gặp gỡ mất đi sự thú vị.
Làm ra vẻ chẳng hề hay biết việc gì xảy ra.
- Em chờ anh có lâu không? Ngữ hỏi.
Như đáp:
- Lâu nay em vẫn chờ đợi anh huống gì hôm nay.
- Anh có cảm giác em đang giấu chuyện gì?
Thay vì trả lời, Như nhoẻn miệng cười thật tươi, kế đó cầm lấy chai rượu vang, rót vào hai cốc thủy tinh mời:
- Mình cụng ly uống mừng nhau nha anh!
- Mừng chuyện gì?
- Mừng gặp gỡ buổi chiều.
Tiếng va chạm thủy tinh kêu lanh canh hình như tạo thêm sự phấn khích nơi Như. Lạ. Lần đầu tiên Ngữ chứng kiến cảnh cô uống rượu như chưa từng được uống, hết ly này đến ly khác, vừa uống vừa rên rỉ gọi tên anh trong cơn say.
Ngữ ngồi im nhìn Như mờ ảo qua mớ ánh sáng mờ tỏ hắt ra yếu ớt từ ngọn bạch lạp. Anh hy vọng, trong cơn say cô sẽ nói ra điều thầm kín mà cô luôn che giấu bấy lâu trong lòng, nhưng càng cố gắng bao nhiêu anh càng thất vọng về cô bấy nhiêu; bởi, trong cơn say cô ôm chặt lấy anh hôn hít, hổn hển, gọi mời, khám phá xác thịt. Không! Anh tự thức tỉnh: “Không thể để chuyện ấy xảy ra, cho dù cô có hấp dẫn, quyến rũ, mời gọi đến mấy đi nữa”.
Từ lâu Ngữ đoán biết, rồi mai đây sẽ có ngày Như rời bỏ anh, bởi ngoài việc bám đuổi nghiệp văn chương với hy vọng thỏa mãn chút ít tiếng tăm ra, thì bản thân cô yêu cuộc sống giàu sang, danh vọng, hơn là yêu lấy cảnh đời nghèo khó. Sở dĩ, anh phát hiện ra chuyện đau lòng này, do tình cờ nghe lỏm chuyện từ đám bạn của cô, trong lúc vui miệng kể về người đàn ông lớn tuổi, tháng nào cũng lái xe từ tỉnh lỵ xa xôi về thăm cô hàng tháng. Chuyện đã rõ như vậy, nhưng Như hoàn toàn giấu kín không hề hở môi cho ai biết, chứng tỏ tình cảm cô dành cho anh bấy lâu, chỉ là trò đùa không hơn không kém?
- Anh Ngữ chạm cốc với em nào. Giọng Như nũng nịu vang lên bên tai anh.
Ngữ miễn cưỡng chìu theo ý cô nhằm khỏa lấp phần nào nỗi buồn trong anh.
- Được! Anh sẽ uống mừng em.
Trong góc phòng, giọng nức nỡ, nghẹn nghào, cay đắng của cô ca sỹ vang lên bên chiếc máy nghe nhạc, mang lại nhiều cảm xúc.
“Thôi em hãy về mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây/ Thôi em cứ đi để một mình anh trong xót xa/ Ừ thôi em nhé ta chia tay nhau từ đây”. (**)
Trên giường, Như ôm ghì lấy Ngữ vuốt ve, mơn trớn người tình một cách cuồng nhiệt, trong khi anh khổ sở nhẹ nhàng tìm cách né tránh, chống đỡ vòng tay, thân thể hừng hực lửa ham muốn, trước khi chiếc giường có thể bị rung lắc bên những tiếng kêu hoan lạc.
Mau chóng rời khỏi vòng tay đam mê quấn quýt của Như, Ngữ rời khỏi nhà bước ra ngoài hít thở chút không khí trong lành mang hương vị biển.
Nghĩ cho cùng, anh thấy mình chẳng phải cao thượng gì trước những đòi hỏi xác thịt, song với sự dâng hiến thân mình của Như cho anh một cách khó hiểu như thế thì anh không thể dễ dàng đón nhận.
Để yên cho Như ngủ vùi trong cơn say, Ngữ vội vàng thu xếp quần áo cho vào túi xách; quyết định ra đi cho kịp chuyến tàu lửa sẽ rời sân ga vào lúc đầu hôm. Điều này tránh cho cô không phải đối diện với bao phiền toái khi tỉnh dậy.
Có ai đó đã ví: “Tình yêu giống như cơn gió, gió không thể thấy nhưng có thể cảm nhận”.
Hy vọng Như sẽ “ngộ” ra điều này sau khi anh rời khỏi nơi đây.
N.Đ.M
(*) Nhạc và lời Phạm Duy
(**) Nhạc và lời Nguyễn Ngọc Thiện.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét