Cây bút trẻ Trương Hồng Phúc
Khi những chiếc lá vàng đã lìa hẳn khỏi cội, cơn gió man mác hơi nước phả nhẹ qua, ánh mai ấm áp ngập tràn không khí... đó là lúc mùa đông đã qua và hương xuân đã bắt đầu lấp lói trở về. Lòng tôi cứ mơn man, thấp thỏm đợi chờ.
Mùa xuân – mùa của tình yêu, mùa của hạnh phúc, mùa của sự sinh sôi nảy nở, và đặc biệt với tôi là mùa của tình thân, của sự sum họp, của sự đoàn viên.
Kể từ khi ba mẹ tôi không còn chung một con đường, tôi đã trở thành một con người đa cảm; càng ngày tôi càng hay suy nghĩ, nội tâm, tôi trở nên câm lặng, chỉ biết nhìn, nghĩ và viết cho riêng mình mà thôi. Tôi ở với mẹ, nhưng cứ một tuần tôi lại xin mẹ được về ở với ba vài ngày. Thực tâm trong tôi ba vẫn là người tôi tôn trọng và yêu thích nhất. Nếu như mẹ thường hay ngăn cấm tôi làm những việc theo ý nghĩ, thì ba lại luôn khuyến khích tôi làm theo ước muốn của mình. Hơn nữa, ba tôi là một kĩ sư nên công việc chủ yếu ở nhà, chỉ thỉnh thoảng mới đi công trường vài ba ngày, còn mẹ làm ở công ty du lịch nên hầu hết thời gian bà đều dành cho công việc. Vì điều ấy, tôi được gần gũi với ba, được nghe ba kể chuyện và dạy tôi những điều mới lạ trong thế giới này.
Tôi còn nhớ như in câu chuyện cha kể vào mùa xuân năm ấy, năm tôi học lớp 5. Ngày 28 tôi bắt đầu được nghỉ tết, đó cũng là ngày mẹ xách valy và đi Đài Loan:
- Con ở nhà ăn tết với ba nghe, mẹ đi làm kiếm tiền mua đồ đẹp cho con.
Thoáng trong tôi có chút gì đó đượm buồn, mấy đứa bạn tôi được cha mẹ dẫn đi chợ tết, mua đồ áo, mua hoa trang trí nhà cửa, mua vật dụng để gói bánh chưng, bánh tét... còn tôi thì...
Thế là chỉ có ba bên cạnh, ba dẫn tôi vào một shop đồ, lựa cho tôi một bộ khá ưng ý; tôi nép vào cạnh ba vì ngại. Thế rồi ba lại đưa tôi đến chợ hoa, ba lựa một chậu mai khá rộ và cho tôi lựa một cành lan ưng ý; tôi nhận ngay một cành hồ điệp màu tím, tôi nói khẽ vào tai ba:
- Màu tím thủy chung đó ba, lần này mẹ về, con không cho mẹ đi nữa đâu.
Ba cười mỉm rồi đưa tôi ra về. Không khí tết thật tấp nập, ngồi sau lưng ba, tôi cảm nhận được hơi ấm từ ba, dù cho những cơn gió cao nguyên đang lồng lộn giữa đất trời như cuộn xoáy tất cả những gì nó muốn, hơi lạnh cứ thế thổi thẳng vào mặt những người đi đường khiến ai nấy đều khó chịu. Đâu đó ngoài đường cũng nhộn nhịp, rộn rã, ai ai cũng tấp nập, vội vàng, các ngã ba ngã tư người nghìn nghịt. Đi qua hàng tranh, tôi bắt gặp hình ảnh những cụ già đang mải mê dậm tô những nét chữ tàu trên giấy đỏ, tôi thủ thỉ:
- Ba ơi, mấy ông kia viết chữ gì vậy?
- Chữ nho đó con, các cụ ấy được gọi là cụ đồ. – Ba ôn tồn trả lời.
- Con cũng muốn có một bức, được không ba? – Tôi nhanh nhảu.
Ba tôi dừng ngay lại bên vệ đường, trước mặt một cụ đồ đang rảnh tay hơn các cụ kia một chút.
- Chú muốn viết chữ gì? – Cụ ồm ồm giọng hỏi.
- Chữ “minh”, ông nhé.
Tôi giật tay ba, lay khẽ:
- Minh là tên con mà ba???
- Đúng thế con trai ạ, ba muốn cụ viết tên con để treo trong nhà.
- Nhất cậu đấy nhé. Minh là trong sáng đấy. – Cụ vừa viết vừa nói.
Ra là vậy, bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa cái tên của mình. Trong đầu tôi nghĩ ngay về mẹ, tôi sẽ khoe ngay với mẹ, chỉ một chút nữa thôi khi về đến nhà, tôi sẽ nói ba gọi ngay cho mẹ để tôi khoe...
Tôi chả biết làm gì ngoài việc chạy ton ton theo ba hết từ trên nhà xuống dưới bếp, ba quét bàn thờ, tôi cũng đứng dưới quơ quơ cái chổi lông gà cũ. Ba đóng đinh vào tường để treo bức chữ mới mua, tôi cũng lật đật đi tìm khăn để lau lại khung kính cho sạch. Ba chỉ nhìn tôi rồi cười, đôi mắt ấy thật trìu mến.
- Con còn nhớ lá này tên gì không?
Vung tàu lá xanh mướt vừa mới được ba rửa nước sạch sẽ xong lên hỏi tôi, tôi ngơ ngơ cái mặt, trầm tư, suy nghĩ:
- Lá gì mà gói bánh chưng? – Tôi lẩm bẩm làm ba bật cười.
Ba tôi cứ thế thao thao, lá này để gói bánh chưng, bánh xanh, thơm phức ăn ngay kẻo thèm... tôi gặng hỏi:
- Lá gì vậy ba?
- Lá dong con à. Trong này họ có thể gói bánh chưng bằng lá chuối, lá dừa, nhưng nhà ta gốc Bắc, sẽ gói bằng lá dong. Nếu mẹ con ở nhà mẹ sẽ gói bánh ít gấc, món đó mẹ con làm là hết sảy. – Ba giải thích cho tôi.
Lại nhắc đến mẹ, làm tôi nhớ. Giá mà có mẹ giờ này, chắc hẳn gia đình tôi sẽ vui lắm, mẹ sẽ làm việc nhà và ba sẽ sửa sang lại những đường dây đèn màu để nhà tôi sáng rực cả lên.
Lòng tôi háo hức chiếc bánh chưng đầu tiên ba vừa gói xong, vuông bằng sắc cạnh, dưới đáy có bốn hình tam giác úp góc vào nhau, nhìn thật đẹp mắt. Thế rồi đêm ấy, trong cái lạnh buôn buốt bên mình, gió cứ thế lùa qua khe cửa rồi rít lên từng hồi làm tôi thao thức. Từ trong giường, tôi trằn trọc, rồi bước ra ngoài, tia sáng chớp chớp của ánh đèn ba vừa mới mắc trên cây mai như cuốn hút tôi. Chỉ vừa mới ban sáng thôi, những chùm nụ kia vẫn còn khem khép, vậy mà bây giờ đã bắt đầu hé nở, sắc vàng mịn màng cứ thế hé ra.
- Vậy là xuân đến rồi nhỉ. – Tôi tự nhủ.
Thế rồi tôi đi vòng ra sau nhà, nơi ba tôi đang luồn những cây củi to bự vào lòng bếp kiềng để nấu bánh. Tiếng lách tách, lép bép của những cành củi khô cứ thế lộp độp vang lên, trông thấy những tia lửa bắn lên trong đêm tối, tôi khoái chí. Dòm xuống mặt ba, tôi cười cười:
- Ba ba, giống pháo hoa ha ba.
- Cũng giống đó, nhưng pháo hoa bung ở trời cao cơ.
Ba trả lời rồi mở bung nắp nồi để châm thêm nước, một làn khói ngào ngạt bốc lên, tôi hứt hứt cái mũi, có mùi gì đó thơm thơm mà lại quyện cả mùi khói, cay xè cả mắt. Tôi thích nhất cảm giác này, cảm giác được trông chờ và chuẩn bị cho đêm giao thừa và ba ngày tết.
Thế nhưng năm ấy, nhà tôi vẫn thiếu đi một người, tôi cũng không biết phải thắc mắc thế nào và câu trả lời của ba như thế nào mới thỏa đáng. Kể từ khi tôi ý thức và nhận biết cuộc sống này đến giờ, chưa năm nào tôi được đón tết cùng cả cha và mẹ. Quả thật trong lòng tôi cứ miên man đặt ra những câu hỏi, rồi chỉ biết mang nó vào im lặng mà thôi. Năm nay cũng không ngoại trừ trường hợp đó, mẹ cũng lại bỏ ba con tôi để đi làm.
Giờ khắc giao thừa chuẩn bị điểm khắc, ba mở máy tính, bên kia màn hình, khuôn mặt mẹ tôi bắt đầu hiện ra, ba kéo nhanh tôi lại để vẫy tay chào và nói chuyện với mẹ.
- Con ở nhà ngoan nghe, vài ngày nữa mẹ về với con.
Tôi liến thoắng khoe với mẹ đủ điều, từ câu chuyện mua sắm, sắp xếp của ba, cho đến những dự định mà ba và tôi đã vạch ra sẵn cho những ngày tiếp theo. Bất chợt thoáng sau lưng mẹ, bóng dáng của một người đàn ông cao to vạm vỡ, ngực để trần xuất hiện, ba giật mình, hỏi lớn:
- Em đang ở với ai?
Tôi ngỡ ngàng:
- Ai vậy hả mẹ?
Bên trên màn hình khuôn mặt mẹ tôi đổi sắc, và một màu đen xuất hiện cùng tiếng tút tút trong loa...
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cứ xoắn xuýt để hỏi chuyện thì ba lại gạt tôi ra. Ba thừ mặt, bặm miệng và nắm chặt tay hình nắm đấm. Hình như ba đang tức giận lắm.
Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại ở cùng mẹ tôi?... Hàng loạt câu hỏi tôi đặt ra trong đầu. Tôi bắt đầu thấy khuôn mặt ba trở nên dữ tợn, đỏ gay và hai mắt long lên.
Tiếng chuông điểm 12h đã đến, giờ khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới, giao thời giữa hai thế kỉ, tiếng pháo hoa đì đùng đang nổ ra ngoài kia, tôi cuống chân chạy lên ban công để nhìn rồi gọi ba thật to; không một tiếng hồi đáp, tôi lại lật đật chạy xuống để kéo ba lên, nhưng trước mắt tôi, ba đang uống rượu, ba tu cả chai, tôi không dám lại gần. Tôi nép vào chân cầu thang và ngồi thừ ở đó cho đến khi gục luôn và ngủ quên.
Khi tôi tỉnh dậy thì ba tôi cũng đang sõng soài trên sàn nhà cũng ngổn ngang 4 – 5 chai vodka. Tôi chạy đến và lay ba dậy, ba ôm tôi vào lòng rồi siết chặt, chỉ vậy thôi. Suốt những ngày tết ba tôi chỉ đóng cửa ở trong nhà, dán mắt vào những trận bóng trên tivi và uống rượu, còn tôi thì trở thành nột tín đồ của mì tôm và cháo gói. Cứ như vậy cho đến ngày mẹ trở về. Tôi không biết ba và mẹ đã nói với nhau những gì trong những ngày ấy.
Vào một buổi chiều đón tôi đi học về, ba bảo với tôi một câu gọn lỏn:
- Con ở với mẹ nhé.
- Con ở với cả ba và mẹ. – Tôi hồn nhiên đáp.
- Không, ngày mai ba đi rồi, ba sẽ ở nhà ông nội. Còn con sẽ ở với mẹ, từ nay mẹ sẽ chăm sóc con nhiều hơn.
Như hiểu ra ý nói của ba, tôi ôm chặt ba và bật khóc, tôi không nói thành lời, nghẹn trong lòng tôi là những hình ảnh về gia đình, có cả ba và mẹ. Tôi như một kẻ thất bại vì không thể níu giữ được ba. Kể từ đó đến nay, năm nào cũng vậy, tôi không bao giờ có được không khí của một ngày tết như những năm trước. Mẹ chỉ dẫn tôi vào siêu thị, đi một vòng và mang tất cả những gì về nhà, thế là xong tết.
Vẫn có một người đàn ông lui tới nhà tôi, tôi nhìn lão với một ánh mắt căm hờn, tôi mặc định lão chính là người đàn ông đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Cứ lão đến thì tôi lại chạy nhanh vào phòng và khóa trái cửa lại. Hình như tôi sợ sự có mặt của lão sẽ vấy bẩn đến suy nghĩ và tâm hồn của tôi.
Năm nào cũng vậy, cứ đến tết tôi lại khao khát về một gia đình, về một sự đoàn tụ của cả mẹ và cha. Gần hai mươi năm nay tôi cô quạnh trong mùa sum họp. Tôi như tê liệt cả tinh thần, đau đớn và giày vò. Lẽ ra tôi phải bên cạnh ba, nhưng nếu tôi bên ba nghĩa là mẹ sẽ theo hẳn người đàn ông đó. Vì ý nghĩ này nên tôi quyết tâm ở bên mẹ, chỉ là ở bên để giữ con người của mẹ, còn tôi chưa từng có một lời trò chuyện hay tâm sự về cuộc sống, về những gì tôi nghĩ với mẹ.
Giờ đây, khi những cơn gió đang mạnh mẽ hẳn đi, khi những chùm hoa sữa đã không còn trên tán, khi những cội bàng màu đỏ đã nhú ra những mầm xanh, khi những đóa hoa xuân đã bắt đầu vươn mình tỉnh giấc... tôi lại ao ước, năm nay ba sẽ quay trở về, tôi sẽ dẫn cả ba và mẹ đi ngắm pháo hoa đêm giao thừa; ba sẽ gói bánh chưng còn mẹ sẽ làm bánh ít, còn tôi sẽ nhận nhiệm vụ ngồi bên bếp lửa bập bùng đợi chờ từng tấm bánh chưng... một mơ ước nhỏ nhoi, xa vời...
T.H.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét