bài cuối năm
thôi tình ta cũng thế
cuối cùng rồi qua sông
chiều cuối năm rơi lệ
nghe mưa chạm buốt lòng
người xa giờ xa thẳm
đêm úa gió xuân thì
có một vầng trăng mỏng
mang theo buồn chia ly
tôi ngồi ôm nỗi nhớ
xót cho đời cô liêu
tay đan sầu nhánh khổ
mà nghe buốt lưng chiều
chiều cuối năm không nắng
hà cớ gì mây bay
người qua sông thầm lặng
sao tôi sầu nặng vai ?
tôi gửi đời dong ruổi
theo những chuyến xe về
nghe mùa đông yên ngủ
trong đêm buồn tái tê...
còn tiếng thở dài
giờ khi yêu dấu đã chiều
tôi ngồi với những hắt hiu lụi tàn
nghe từng nỗi nhớ đi hoang
khi tình là nỗi chia tan ngậm ngùi
khẽ khàng với một tôi thôi
bầy chim đã vỗ cánh trời ngút xa
sầu dâng lên đỉnh mưa nhòa
tôi về hiu hắt mù sa bóng mình
và nhìn mây trắng lặng thinh
chơ vơ đỉnh dốc tình chênh lũng sầu
cô liêu tràn tiếng thở dài
miên man nỗi nhớ lạc loài bóng tôi
biết tình là những phai phôi
còn ai nhớ một chỗ ngồi tàn phai
chiều mưa hun hút sông dài
bâng khuâng tôi gọi tháng ngày lãng quên...
còn nhớ không người
ôm tê tái những buổi chiều cô quạnh
tôi ngồi nghe mưa đổ một hiên chiều
người đã đến trong đời tôi bất hạnh
để bây giờ bỏ lại bóng cô liêu
tôi biết sẽ một ngày ôm tiếc nhớ
phấn son kia hương nhạt mắt môi nhòa
hạnh phúc đó như đã từng dang dở
nên tôi ngồi thinh lặng giữa đời tôi
người rồi cũng như khói trời xa khuất
bóng mây che lạc lối mấy phương trời
tôi mê mải một đời đành đánh mất
cuộc tình nào cũng như gió mây trôi
ngồi đợi những tàn phai bên đời tận
mới hay rằng tình trót đã hư vô
chợt đắm đuối cơn mê chiều ngùi ngậm
qua đời tôi người còn nhớ không người...
N.M.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét