Ngày còn nhỏ, mỗi lần nghe mẹ nói sáng mai sẽ về quê thăm ngoại, thì tối đêm đó lòng tôi vui mừng đến không sao tả siết! Cứ nghĩ sáng lại sẽ được mẹ thay cho bộ quần áo mới. Được ngồi trên chiếc xuồng ba lá tí teo. Tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Tiếng mái chèo lạch cạch khua dài trên mặt nước... Và ngấm nhìn hai bên bờ sông, là những bụi dừa nước xanh rì đang nghiêng mình soi bóng, cùng những căn nhà thấp cao cứ từng hồi lướt qua trước mắt, càng nhìn, càng làm cho lòng tôi thêm khoan khoái biết bao!
Rồi chốc lát sau quê ngoại cũng hiện ra trước mắt. Nhà ngoại vách lá đơn sơ nằm cạnh những hàng dừa cao vút... Từ đằng xa tôi đã thấy ngoại đang lom khom trước khoảng sân nhà, có lẽ ngoại đang vun lại mấy chậu vạn thọ cho kịp nở vào những ngày đầu xuân. Khi xuồng vừa cập bến tôi vui mừng réo lớn. “Ngoại ơi con về rồi nè”. Ngoại ngước mặt lên nhìn rồi nở nụ cười tươi, trên vành môi ngoại còn in đậm sắc trầu đỏ thắm. Thấy tôi về, ngoại ngưng lại công việc, vội bước đến để dắt tôi vào nhà. Ôm cháu lên võng để ngoại nựng nịu rồi khẽ nói lời trách yêu. “Lâu rồi không về, bộ hông nhớ ngoại hả con?”. Tôi úp mặt vào ngực ngoại, như tỏ vẻ hối lỗi vì đã để cho ngoại chờ. Nói rồi ngoại lại mở chiếc khạp da bò lấy nải chuối chính vàng ra cho tôi ăn. Hương chuối thơm lừng, ngọt ngào như tình thương của ngoại vậy.
Biết ngoại cưng chiều nên tôi hay nhõng nhẽo, vòi vĩnh ngoại đủ thứ. Vì thế mà mẹ hay la rầy. Nhưng mỗi lần như vậy thì ngoại luôn đứng ra che chở cho tôi. Thấy vậy mẹ nói. “Má cứ chiều nó miết hà”. “Thằng bé còn nhỏ mà con”. Ngoại nói như đang vỗ về, an ủi mẹ. Nghe vậy mẹ cũng chỉ biết cười và không la tôi thêm tiếng nào nữa.
Nhớ hồi đó mỗi khi mẹ cho tôi ở lại chơi với ngoại thêm vài ngày... Trong khoảng thời gian ấy tôi luôn cho là quý báu nhất của đời mình! Mỗi ngày tôi luôn quẩn quanh đi theo bên ngoại. Sáng ra vườn hái rau. Chiều lại theo ngoại đi vun tưới những dây trầu vàng đang quấn mình theo những thân cây khô mà ngoại đã cặm sẵn từ trước. Và những lần ngoại ngồi chẻ cau, tem trầu ăn, thì tôi thường chăm chú nhìn ngoại tỉ mẩn từng chút một. Cái cơi trầu của ngoại lúc nào gọn gàng sạch sẽ. Ngoại nói cái cơi trầu đó của bà cố để lại, nên phải giữ gìn nâng niu. Còn ống ngoáy trầu ngoại chưa dùng tới, nên cất kỹ vào trong tủ không cho ai làm mất, để khi nào răng mình không còn chắc nữa ngoại mới dùng tới.
Lại nhớ những ngày mùa đông quê ngoại... Mỗi khi đêm xuống, từng đợt gió nhẹ va vào những tàu lá chuối ngoài ngoài hè, phát ra bao âm thanh rất khẽ. Rồi từng làn hơi lạnh cũng chen mình qua vách lá càng làm cho vòng tay của ngoại thêm ấm áp hơn! Trên chiếc võng giăng. Ngoại ôm tôi vào lòng và kể những câu chuyện cổ tích! Có những câu chuyện từ thời chiến tranh mà ngoại đã từng đi qua... Và cả câu chuyện tình của bà và ông, tuy không lãng mạn như thời nay, nhưng cũng khiến ngoại luôn ghi khắc vào lòng... Từng câu chuyện ngoại kể dẫu đã trôi xa nhiều năm... Vậy mà ngoại vẫn nhớ rõ như in, và kể một cách rất ngọt ngào tựa như những lời ru êm ả đã khắc sâu vào lòng tôi từ ngày ấu thơ! Bởi thế nên mỗi lần nghe ngoại kể chuyện, tôi lại say sưa lắng nghe rồi khẽ chìm vào giấc ngủ thật sâu.
Sáng lại, khi hơi sương đêm còn lành lạnh gác qua vai. Bầu trời dìu dịu đón tiết mùa đông sang. Từng cơn gió đầu đông nhẹ thoáng qua, khiến cho lòng thêm an yên, dễ chịu! Và mùa đông cũng là mùa của những chùm bông so đũa nở rộ trên cành. Màu trắng muốt lửng lơ đang treo mình vắt vẻo, trông như những bông hoa tuyết đang phủ đầy giữa không gian, càng làm cho bức tranh quê thêm dịu dàng tươi xinh hơn!
Khi bông so đũa nở, tôi thường theo ngoại ra vườn để hái chúng mang vào làm thức ăn. Tôi còn nhớ ngày đó mình đã hỏi ngoại về cái tên của loại bông ấy! Ngoại nói, vì trái của nó dài, suôn và thẳng, lại kết một chùm chỉ có hai trái, tựa như đôi đũa ăn cơm nên người ta gọi là so đũa. Nghe ngoại nói rồi, tôi cũng không hỏi nữa. Mà lúc đó tôi cứ mải mê vạch tìm những bông có mật ngọt để hút lấy, hút để.
Thật lạ, một loại bông mang vẻ ngoài dung dị là thế! Nhưng bên trong lại chứa rất nhiều mật ngọt, khiến cho những chú ong từng lượt kéo đến đậu từ nhánh bông này đến nhánh bông khác. Và trong lúc đó tôi lại thấy mình cũng giống như chú ông kia, cần mẫn hút từng giọt nước ngọt lịm, giống như giọt sữa ngọt ngào của mẹ đã từng nuôi lớn đời mình.
Rồi khi so đũa đã đầy rổ, ngoại mang vào nhà rửa sạch, lặt bỏ cái nhị màu vàng bên trong. Kế đó ngoại mang đi mấu món canh chua với rô đồng mà cậu Út vừa giăng lưới bắt được. Bữa cơm quê dẫu không nhiều cá thịt, mà chỉ đơn sơ với tô canh so đũa, cùng với vài ba con cá kho khô, ấy vậy mà thơm ngon đến lạ kỳ! Cái vị ngọt thanh của so đũa, và mùi cá kho thơm phức khiến tôi cứ ăn mãi mà không muốn dừng.
Thế rồi khi lớn khôn, những chuyến về quê ngoại cũng thưa dần vì bận bịu với cuộc mưu sinh. Nhưng với tôi, mùi hương quê dân dã ấy vẫn luôn đọng lại mãi bên lòng. Và mỗi độ đông sang tôi lại thấy nhớ đến tuổi thơ, nhớ quê, nhớ ngoại thật nhiều...
Mùa đông năm nay tôi lại về nơi quê ngoại, nhiều kỷ niệm. Để kiếm tìm những hình ảnh bình yên của một thời trẻ dại! Nhưng tháng ngày tươi vui ấy đã không còn nữa, chỉ còn những kỷ vật đang nằm chênh vênh, lặng lẽ khiến cho lòng thêm xốn xang, hoài niệm! Đó là chiếc giường ngủ đã nằm cùng ngoại từ thuở xưa! Là chiếc cơi trầu từng cùng ngoại sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống... Và những hàng so đũa ngoài vườn vẫn bao mùa trổ bông trắng muốt. Tất cả vẫn còn vẹn nguyên đó, mà hình bóng ngoại thì đã hóa xa xôi, để lại đây những nỗi niềm cứ chất dần lên theo từng mùa đông đến...
Đã nhiều lần tôi nén lòng nuốt ngược những giọt lệ vào trong khi nghe mẹ ngậm ngùi nhắc về ngoại. Mẹ nói ngày đó nghèo khó không lo được gì cho ngoại, nay cuộc sống đã khá hơn trước thì ngoại lại đi xa! Nói xong nước mắt mẹ chảy dài trên khuôn mặt buồn đau. Nhìn vào đôi mắt mẹ tôi thấy sự nuối tiếc, dằn vặt còn chưa phai mờ... Những lúc như thế tôi lại không dám khóc, mặc dù là tôi rất muốn khóc và nói với mẹ là. “Con cũng nhớ ngoại”. Nhưng tôi đã không nói vì sợ mẹ sẽ buồn thêm...
Chiều nay ngồi trước khoảng sân nhà. Nhìn dòng nước lững lờ trôi về nơi vô định. Và từng cơn gió sắt se vắt mình qua vòm trời quê! Bỗng dưng tôi lại khát khao được trở về những tuổi thơ hồn nhiên, vô tư... Và thèm được nghe tiếng ngoại âu yếm trong những lần bị mẹ rầy la. Hay cả những lời trách móc nhưng đong đầy tình thương. “Lâu rồi không về, bộ hông nhớ ngoại hả con?”.
N.M.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét