Người Mẹ Bên Ngôi Mộ Gió
Xin đừng khóc nữa
mẹ ơi!
Mẹ đau
anh ở trên trời chẳng nguôi
Ngắn dài cũng một cuộc người
trăm năm rồi cũng một nơi mà về!
Thương anh
đang ở xa bờ
Tóc mây
một mái bên gò cỏ xanh
Trầm hương
mấy sợi mỏng manh
Lượn lờ
trên ngọn sóng xanh ngút ngàn
Cầu mong
lòng mẹ bình an!
Đất lành
còn những đứa con quanh nhà
Hãy như
anh bận việc xa
Dõi theo bóng dáng mẹ già
làm vui!
Với Em
Một ngày ta rất biết buồn
Thương em như thể cánh chuồn cõng mưa
Cùng em về những ngày xưa
Làn môi mái tóc cũng thừa nét duyên
Một đời có thể nào quên
Em chia những nỗi ưu phiền đời ta
Một ngày ta dám thật thà
Cũng tài hoa
Cũng rất là đàn ông
Suối nào rồi cũng về sông
Hoà vào dòng chảy những mông mênh tình
Ta cùng ánh mắt lặng thinh
Yêu em
Và để biết mình được yêu!
NHỚ NHỚ QUÊN QUÊN
Có lẽ giờ này ai đó đã quên
Những cơn mưa mùa đông từng hàng bong bóng vỡ
Đường quê lầy lội hằn bao dấu chân qua
Một chiếc áo che mưa lúc học về cùng nhau chen lấn
Có lẽ giờ này ai đó đã quên
Bài học vỡ lòng: Chim ri nhặt thóc
Bà mẹ quê thương tình đánh rơi vài gié lúa
Đám trẻ mừng vui lấm lem những tràng cười
Có lẽ giờ này ai đó đã quên
Bao lần rủ nhau tìm bóng râm cuối xóm
Thằng có viên bi chai, thằng hạt mắt mèo cũng được
Vẫn vẹn cuộc vui trốn ngủ những trưa hè
Có lẽ giờ này ai đó đã quên, rồi mọi người sẽ thế
Đám nhỏ ngày xưa giờ cứ thưa dần
Thằng bạn rất thân đã về nơi xa lắc
Người ở lại có lúc chẳng nhớ nổi tên mình
Có lẽ rồi tất cả sẽ quên
Những chuyện vẩn vơ cùng trời cuối đất
Kỷ niệm buồn vui đôi khi ngỡ không có thật
Như giữa cơn mơ ai đó gọi tên mình!
V.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét