Nguyễn Thị Xuân Hương
Mới sang tháng chạp được mấy ngày, chợ phiên nơi làng quê tôi chợt bừng tỉnh giấc, háo hức như một đứa trẻ mong tết về để khoe bộ quần áo mới. Gọi là chợ phiên vì chợ họp theo phiên vào những ngày nhất định. Một tháng sáu phiên chính và thêm ba phiên chợ xép. Chợ phiên chính bao giờ cũng đông vui và có nhiều mặt hàng buôn bán trao đổi hơn phiên chợ xép. Hôm nay đúng phiên chợ chính lại vào ngày chủ nhật, tháng chạp - tháng cuối năm nên chợ quê đông nghịt người, sắc màu tươi rói trong cái se se lạnh cuối đông…
Chợ quê thanh bình nơi triền đê bên tả sông Lô ấy có bán đủ các loại mặt hàng là những sản vật làm ra từ chăn nuôi và trồng trọt của bà con trong xã và các làng lân cận rồi cả mấy làng bên kia dòng Lô thuộc tỉnh Phú Thọ cũng qua sông về đây họp chợ. Hàng thịt, hàng cá, hàng rau, hàng quà bánh… được sắp xếp theo quy định của chợ. Những ngày trước đó, chợ chỉ lèo tèo vài ba hàng quán, lưa thưa những gian hàng tạp hóa nghèo nàn, vậy mà tháng chạp đến chợ bỗng dưng đông đúc hẳn lên, hàng quán đã trưng bày la liệt với đủ các mặt hàng với sắc màu sặc sỡ. Kẻ bán người mua bỗng trở nên thân thiện, niềm nở hơn, vồn vã hơn chứ không thâm trầm, dè dặt như mọi ngày.
Chợ Rạng quê tôi có tên gọi từ xưa và đến nay vẫn được lưu giữ cái tên gọi đó. Ngày xưa chợ họp dưới rặng vải tu hú, những cây vải cổ thụ được trồng thành hàng giáp bến sông rất thuận tiện cho thuyền bè ngược xuôi buôn bán (có phải vậy nên chợ mới có tên là chợ Rặng = Rạng chăng?). Giờ đây rặng vải cổ thụ đã không còn nữa. Phải chăng tại dòng sông bên lở để cuốn trôi vườn cây đó khi cơn lũ đi qua ? Mùa vải tháng ba không còn được nghe tiếng chim tu hú bay về báo mùa vải chín. Hình ảnh đàn tu hú và tiếng kêu não nề của chúng chỉ còn trong kí ức của những người làng quê tôi. Ngày nay, chợ Rạng được chuyển vị trí về phía bên trong con đê ấy, trên một khoảng đất rộng, chạy dài theo triền đê chừng vài ba trăm mét. Ở đó người ta cũng trồng một số cây bóng mát nhưng chưa có được bóng râm mát rượi như rặng vải tu hú ngày xưa…
Phiên chợ quê họp từ sớm tinh mơ đến khoảng mười giờ trưa thì cũng vãn người. Từ tờ mờ sáng, người dân từ các ngả đường trong thôn, trong xã và các làng lân cận chở hàng hóa về đây để bán. Họ mong tìm được chỗ ngồi tốt để bán được nhiều hàng, nhất là những ngày tháng chạp. Trên khuôn mặt vồi vội của mọi người, lời mặc cả mua bán có vẻ cũng ít hơn, họ mua hàng nhanh hơn. Thoáng hơn, không cầu kì nâng lên đặt xuống. Người bán hàng mặt nở tươi như hoa, miệng nói tay gói, tay buộc hàng nhanh thoăn thoắt. Thế mới biết cái không khí tết đến làng quê thật sớm. Không phải vì sợ giáp têt không có nhiều hàng hóa để mua, không phải vì mua trước được giá rẻ hơn mà có lẽ vì cái không khí, không khí tết đặc quánh quanh miền quê thanh bình ấy khiến việc mua bán cũng nhộn nhịp hơn, vui vui hơn…
Mới 6 giờ sáng, chợ đã đông vui tấp nập. Người bán, người mua tíu tít. Ở ngay đầu chợ cũng có thể cảm thấy được sự vui tươi đang diễn ra ở bên trong. Mùi hàng phở nghi ngút bốc lên như mời gọi thực khách rẽ vào quán ăn điểm tâm. Quả thật phở vừa rẻ vừa ngon khiến ai cũng muốn dừng chân để vào quán thưởng thức món ăn của quê hương, trong cái tiết trời lành lạnh ngày đông với tô phở nóng thơm lừng bốc hơi nghi ngút,vừa ăn vừa thổi cho ta cảm giác ngon miệng và ấm áp hơn nhiều.
Bước chân vào cổng chợ, một dãy hàng quà bánh bày la liệt. Bên chiếc chảo rộng sâu lòng dầu rán sôi sùng sục có những chiếc bánh rán vàng ươm, cô bán bánh xinh tươi có nụ cười đẹp như hoa hàm tiếu, hai má ửng hồng bên bếp lửa đỏ rực vừa nhanh tay đảo bánh vừa mời chào khách đon đả. Rồi hàng bún chả, bánh chưng, bánh tẻ kế tiếp nhau… ai cũng chào mời khách mua hàng, lời nói nghe nhẹ nhàng thân mật. Đúng rồi! Đến chợ Rạng là nhớ ngay đến bánh tẻ. Bánh tẻ Tứ Yên ngon nổi tiếng từ thời xưa. Một thứ quà quê mà người dân quê tôi đi đâu họ cũng đem theo làm quà và vô cùng tự hào về thứ bánh thơm ngon đó. Ai được ăn một lần rồi sẽ nhớ mãi thứ bánh vừa dẻo, vừa giòn quyện hương vị thơm thơm nhân thịt nạc, mộc nhĩ với chút tiêu cay… Nghĩ đến đó là đã muốn ăn rồi! (Tôi đến trước mẹt bánh tẻ vẫn còn đang nóng bảo bà cụ bán cho cả chục chiếc).
Như thường lệ, cuối tuần được nghỉ, vào ngày chợ phiên, tôi cũng xách chiếc làn mây ra chợ để mua đồ ăn và ngắm cảnh đông vui của chợ làng. Nhìn dòng người đông đúc bán mua trong chợ tôi bỗng nhớ đến mẹ vô cùng. Cái ngày xưa ấy vào phiên chợ trước ngày ông Táo về trời tôi lẽo đẽo theo mẹ ra chợ để lựa mua con cá chép, bộ quần áo ông Công ông Táo với chai mật mía về nấu nồi chè tiễn ông Táo lên trời ngày 23 tháng chạp. Cái ngày xưa ấy, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng năm nào tết đến tôi cũng được mẹ đưa đến hàng bán quần áo và mua cho một bộ mặc diện ngày tết đi chơi thăm họ hàng. Tôi còn nhớ như in hình ảnh tất bật của mẹ đi chợ mua sắm chuẩn bị chu đáo cho ngày tết. Nhớ lại một thời, mỗi lần tết đến, trong làng vang lên tiếng lợn kêu eng éc, người lớn thì tất bật với bao công việc, bận rộn với thịt lợn và nồi bánh chưng, bánh tẻ còn bọn trẻ con chúng tôi lại được dịp ra đầu ngõ túm tụm khoe nhau quần áo mới… Vậy mà… Vừa đó đã mấy chục năm…
Trong tiếng ồn ào của buổi chợ phiên,tôi như thả hồn mình để lắng nghe hương vị tết đến rất gần, thật gần… Bàn chân đưa tôi đến hàng bán hoa quả tươi ngon. Những quả táo căng tròn, những quả cam sành trĩu nặng bên những trái bưởi vàng ươm được bày bán la liệt. Tất cả hàng hóa được bày bán ở đây đều mang đậm sắc hương, mùi vị của hương đồng cỏ nội, được kết tinh từ hồn quê, hồn đất, từ mồ hôi công sức của người dân thật thà chất phác quê tôi… Rồi đến hàng hoa tươi, dãy hàng hoa rực màu màu vàng của hoa cúc, màu đỏ thắm của những bông hồng còn nguyên hạt sương đêm, những người buôn hoa họ vất vả cả đêm rét mướt đi nhập hoa từ Mê Linh về cho kịp bán trong phiên chợ. Tôi bước chân đi giữa dãy hàng hoa mà lòng trào dâng niềm vui khôn tả như đang đi giữa mùa xuân, đi giữa cánh đồng hoa thơm ngát…
Buổi chợ phiên nơi làng quê thanh bình bên dòng Lô Giang hiền hòa thơ mộng khi đất trời đang chuyển mình đón hơi thở mùa xuân thật đông vui nhộn nhịp. Tôi muốn nán lại thêm một chút nữa để ngắm cảnh náo nhiệt của phiên chợ làng quê. Tôi ngây ngất trong cảm giác bình yên hạnh phúc. Lúc này tôi muốn đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên để vẽ một bức tranh tuyệt diệu với gam màu tươi mới. Vẽ quang cảnh phiên chợ làng quê thật gần gũi, thân thương…
N.T.X.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét