Tuấn Nguyễn
Đã là thượng tuần tháng chạp rồi mà trời vẫn còn mưa, khác với những năm trước, năm nay thời tiết quả là khắc nghiệt, hình như thiên nhiên đang đáp trả lại với những gì mà con người đã ngược đãi với “hắn”. Có lẽ năm nay lại một cái tết buồn đến với “quê hương thứ hai” của tôi, vì mất mùa.
Ngoài trời, mưa vẫn cứ rả rích kéo dài, từng cơn gió nhẹ mang theo cái lạnh vừa đủ, cho ta cảm thấy thời gian như chậm lại, và mang ta về với một thời đã qua. Trong mớ hỗn độn của những hoài niệm ấy, cái mà làm tôi nhớ mãi không thể nào quên được đó là… Chiều cuối năm
Hình như trong vòng quay 365 ngày của tạo hóa, thì chiều cuối năm là buổi chiều đẹp nhất. Chiều cuối năm, cái nắng như vàng hơn trong tất cả những ngày nắng khác của tháng chạp, và hình như cái gió cũng khác hơn mọi khi. Gió như mơn man da thịt con người, gió mang theo bao nhiêu cái hương vị của ngày tết. Mùi thuốc pháo quyện lẫn với hương trầm trên bàn thờ tổ tiên mà Cha vừa cúng rước ông bà về ăn tết. Mùi thơm của lá chuối trộn lẫn với mùi nếp mới, tỏa ra từ cái nồi bánh tét đang sôi sùng sục đang nấu ở ngoài sân. Mùi hương của các loài hoa được trang hoàng trong nhà, nhưng đặc biệt tôi thích nhất cái mùi vải mới, từ bộ đồ đứa em gái nó mặc từ trưa ba mươi, mặc dầu mẹ tôi có la nó “Để sáng mùng một hãy mặc, cho cả năm có cái mới” nhưng nó vẫn không chịu nghe.
Có rất nhiều công việc nhưng đến chiều ba mươi, tất cả phải hoàn tất, đó là một nguyên tắc mà cha tôi đã đặt ra. Nhà cửa phải dọn dẹp sạch sẽ, tất cả các cái lu, cái ảng, xô, chậu… trong bếp phải đầy ắp nước để đủ dùng ba ngày, vì mẹ tôi không cho phép được “động giếng, động đất” trong ba ngày tết. Cái mà mẹ tôi quan tâm nhất là thạp gạo trong nhà, từ chiều mẹ đã đổ đầy gạo cho nó vun lên, mẹ nói có như vậy thì sang năm nhà mình sẽ no đủ, tụi bây sẽ không thiếu gạo ăn.
Chiều cuối năm, tôi thấy dường như cha trầm ngâm hơn, ông cứ đi qua, đi lại trước bàn thờ ông bà, thỉnh thoảng đưa tay kiểm tra xem bàn thờ đã được lau chùi sạch chưa, nhìn vào đôi mắt ông, tôi có cảm nhận như ông đang nói chuyện với những người đã khuất. Chiều cuối năm, hình như ai cũng muốn tận hưởng cảm giác bình yên, được quây quần bên mái ấm gia đình, ai cũng mong năm cũ khép lại, những điều tốt đẹp và may mắn hơn sẽ mở ra trong năm mới…
Giờ đây, khi tóc đã pha màu sương, trong tôi cái cảm giác rộn ràng thủa xưa không còn nữa, sống nơi đất khách quê người. Ngày cuối năm với tôi như một nốt lặng trầm ngâm giữa năm cũ và năm mới, như một lời nhắc nhở tôi không bao giờ được phép quên cái ngoái đầu nhìn lại về những ngày đã qua.
Mong no ấm và bình yên cho một năm sắp tới…
Mong những muộn phiền đừng còn vây quanh.
Mong người thân ai ai cũng dồi dào sức khỏe…
Mong một năm mới thật tràn đầy hạnh phúc…
Chào tạm biệt năm cũ!
T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét