Lê Đình Danh
Ngô Văn Sở lộ mặt gian hùng
Bùi Thị Xuân ẩn mình giết chú.
* * *
Ngô Văn Sở và Trần Quang Diệu về đến Phú Xuân liền vào triều yết kiến vua Cảnh Thịnh. Kể lại việc vua Thái Đức và Thái tử Bảo nhường quyền xong, Diệu tâu:
- Xin Hoàng thượng hãy phong cho Nguyễn Bảo tước Hiến Vương.
Ngô Văn Sở vội can:
- Anh Diệu làm việc hay vị tình. Theo thần, Hoàng thượng chớ nên phong Vương cho Nguyễn Bảo.
Diệu ngạc nhiên bảo:
- Vì sao lại thế?
Sơ ung dung đáp:
- Ngày trước vua Lê vì phong vương cho họ Trịnh nên mới bị họ Trịnh đoạt quyền. Gần đây Trịnh Sâm toan đoạt ngôi vua may nhờ có Vũ Trần Thiệu lập kế sang Tàu cầu phong mà can được, nên Trịnh Sâm chỉ làm đến tước Tĩnh đô vương mà thôi. Ấy là một việc! Còn việc thứ hai là mới đây vua Thái Đức cắt đất phong cho tiên đế ta làm Bắc Bình Vương nên tiên đế ta mới tự do mà xưng đế. Tâu Hoàng thượng, lòng tham của con người vốn sâu không đáy. Được cao rồi muốn trèo cao hơn nữa. Nay Hoàng thượng phong vương cho Nguyễn Bảo, e ngày sau Bảo lại nghĩ rằng mình là tước vương tất có quyền đòi cắt đất. Phong vương cho người là kích động lòng tham của người, hóa ra thành mối họa. Hoàng thượng nên phong Nguyễn Bảo tước công mà thôi.
Vua Cảnh Thịnh hỏi Bùi Đắc Tuyên:
- Ý Thái sư thế nào?
Tuyên vui vẻ đáp:
- Ngô Văn Sở bàn rất phải lý. Xin Hoàng thượng hãy nghe lời Văn Sở.
Vua quay sang hỏi Trần Quang Diệu:
- Còn ý anh Diệu thế nào?
Diệu cũng vui vẻ nói theo Tuyên:
- Lời Ngô Văn Sở rất phải…
Vua Cảnh Thịnh liền bảo Bùi Đắc Tuyên viết chiếu phong Nguyễn Bảo làm Hiến công cho ăn lộc ở huyện Tuy Viễn. Viết rồi Tuyên sai sứ đem vào Quy Nhơn trao cho Nguyễn Bảo.
Xong việc, gia đình Bùi Đắc Tuyên từ biệt vua mà về. Ra ngoài Bùi Đắc Tuyên bảo Diệu:
- Nay nhà nước Tây Sơn thống nhất dưới quyền vua Cảnh Thịnh. Ta lại là cậu ruột của vua, Ngô Văn Sở rể ta, Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu cháu ta đều nắm giữ binh quyền. Vậy còn ai dám chống lại ta nữa? Diệu hãy về tư dinh cùng chú mở tiệc ăn mừng.
Diệu viện cớ từ chối không đi. Về nhà Diệu kể sự việc cho vợ là Bùi Thị Xuân nghe, rồi nói:
- Ngô Văn Sở suy bụng ta ra bụng người mà can vua phong cho Thái tử Bảo tước vương vậy.
* * *
Nhắc lại cha con Tuyên, Sở về tư dinh cùng quan nội thị Vũ Tâm Can mở tiệc ăn mừng. Hết vài tuần rượu, chếch choáng hơi men, Tuyên đắc ý hỏi:
- Rượu quý, mỹ nhân, nem công, chả phụng! Theo các ngươi ta còn thiếu món gì nữa chăng?
Vũ Tâm Can lại làm ra vẻ bí mật đáp:
- Tiểu nhân nghe có một vị quan ở nước Ai Lao được một viên ngọc rắn rất quí nên mới đặt tên là Bửu Kỳ Châu.
Tuyên tò mò hỏi:
- Ngọc thế nào mà bảo là quý?
Can trịnh trọng đáp:
- Viên ngọc Bửu Kỳ này ban đêm phát ra ánh sáng dùng soi đường mà đi, đeo trong người trời lạnh thấy ấm, trời nóng hóa mát lại trừ được yêu ma và lục khí gây bệnh là phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa. Thật là một viên ngọc quý xưa nay chưa từng có.
Tuyên thèm thuồng hỏi:
- Làm sao có được viên ngọc ấy?
- Vị quan ấy rao bán viên ngọc với giá vạn lượng vàng, có vàng là có ngọc.
Tuyên giật mình hỏi:
- Lấy đâu ra vạn lượng vàng?
Can cười đáp:
- Trương Phúc Loan làm thái phó dưới thời chúa Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát vàng nhiều đến nỗi phải đúc gạch xây tường mà giấu. Nay thái sư quyền lớn khác nào Trương Phúc Loan ngày trước sao lại không có được vạn lượng vàng?
Tuyên thắc mắc hỏi:
- Làm sao có được số vàng ấy?
Can ung dung đáp:
- Mượn việc công lấy của dân làm của tư.
Tuyên bực mình gắt:
- Thế là làm thế nào?
Can chậm rãi đáp:
- Ngày trước tiên đế còn tại thế có phát cho mỗi người dân một cái thẻ bài đề bốn chữ “Thiên hạ đại tín”, dưới lại có ghi “Quang Trung Nguyên niên”. Nay dưới thời vua Cảnh Thịnh, thái sư cho đúc thẻ bài mới sửa lại bốn chữ dưới thành “Cảnh Thịnh Nguyên niên”. Rồi thái sư lệnh cho dân phải mua thẻ bài mới thu hồi thẻ bài cũ nếu không có thẻ bài mới là dân lậu. Như vậy mười vạn lượng vàng cũng co, kể gì là vạn lượng.
Tuyên mừng rỡ khen:
- Ngươi thật là cao kiến! Phen này ta nhất định phải mua được ngọc qúy.
* * *
Hôm ấy vua Cảnh Thịnh đang cùng thái giám Vũ Tâm Can xem đá gà, bỗng một người xăm xăm bước vào điện nói lớn:
- Nước loạn đến nơi Hoàng thượng không lo, sao cứ mãi ham mê chuyện đá gà?
Mọi người giật mình nhìn lại, thì ra đó là quan Trung thư lệnh Trần Văn Kỷ. Vua Cảnh Thịnh đáp:
- Mọi chuyện đã có thái sư lo rồi, sao thầy lại bảo là nước loạn?
Trần Văn Kỷ khóc nói:
- Thần vâng lệnh tiên đế dạy văn cho Hoàng thượng, chỉ mong Hoàng thượng anh minh trị quốc để thần khỏi phụ lòng tiên đế. Nay Hoàng thượng cứ mãi vui chơi trao quyền nhiếp chính cho thái sư. Người làm cho nước loạn chính là thái sư đó.
Vua Cảnh Thịnh đứng dậy hỏi:
- Thái sư làm gì mà nước loạn?
Văn Kỷ đáp:
- Thái sư lệnh cho thần viết chiếu truyền cho dân chúng mua thẻ bài mới đổi thẻ bài cũ. Ngày trước thẻ bài là do tiên đế cấp cho dân. Nay sao lại lấy việc an dân bày trò mua bán? Chẳng phải là làm cho nước loạn ư?
Cảnh Thịnh bảo:
- Việc này không phải là chủ ý của trẫm, thầy hãy tìm thái sư mà can gián.
Văn Kỷ lắc đầu ngao ngán nói:
- Ngoài Hoàng thượng ra còn ai can gián được thái sư.
Vừa lúc ấy Bùi Đắc Tuyên bước vào thét:
- Quân đâu lôi Trần Văn Kỷ ra chém cho ta.
Võ sĩ xông vào bắt Kỷ lôi ra ngoài. Vua Cảnh Thịnh nắm vạc áo Bùi Đắc Tuyên nài rằng:
- Xin cậu hãy vị tình ông ấy là thầy dạy học của trẫm mà tha cho ông ấy một phen.
Tuyên quay lại bảo Vũ Tâm Can:
- Truyền lệnh ta không giết nhưng cách chức đày đi làm lính giữ ngựa ở trạm Hoàng Giang.
Tuyên vừa dứt lời bỗng một người xồng xộc bước vào nói lớn:
- Trạm Hoàng Giang ở nơi rừng sâu nước độc đầy lam sơn chướng khí. Quan Trung thư lệnh tuổi già sức yếu đày đến khác nào lãnh án tử hình. Vả lại quan Trung thư lệnh là cận thần tín cẩn của tiên đế, xin thái sư nể tình tiên đế mà tha cho.
Mọi người giật mình nhìn lại, người vừa nói là thượng tướng Trần Quang Diệu. Bùi Đắc Tuyên giận quát Diệu:
-Ngươi chỉ là võ tướng sai đâu đánh đó không can dự vào việc triều chính. Ý ta đã quyết còn ai dám can ngăn, chém!
Nói xong Tuyên giũ áo ra về.
Về nhà Trần Quang Diệu kể lại chuyện Trần văn Kỷ bị đi đày, rồi vui vẻ bảo Bùi Thị Xuân:
- Bùi thái sư chú của phu nhân quyền nghiêng thiên hạ, nắm quyền sinh sát trong tay. Vợ chồng ta là cháu của thái sư ắt công danh phú quí không ai bì kịp.
Xuân nghe xong vùng ôm mặt khóc lớn. Diệu vờ hỏi:
- Chú ta được như vậy ta nên vui mới phải, sao phu nhân lại khóc?
Xuân nghẹn ngào đáp:
- Vợ chồng ta từng qua trăm trận sinh tử có nhau. Chàng còn thử thiếp làm chi.
Diệu lại vờ ngạc nhiên hỏi:
- Ấy là tôi nói thật lòng, sao phu nhân bảo là tôi thử rồi lại khóc lên như thế?
Giọng Xuân ray rức:
-Thiếp khóc vì tự biết mình có hai tội lớn.
Lần này thì Diệu ngạc nhiên thật:
-Phu nhân có hai tội gì?
Xuân gạt nước mắt đáp:
- Tội thứ nhứt tha cho Nguyễn Phúc Ánh. Tội thứ hai không cho võ sĩ chém chú lúc tiên đế lâm chung.
Nghe đến đây Diệu ứa nước mắt nói:
- Thương thay tiên đế đến lúc chết còn lo trừ mối nguy cho xã tắc. Cũng bởi vợ chồng ta vì tình ruột thịt có mắt không tròng nên cứ ngỡ tiên đế lầm lẫn giết người vô tội.
Xuân buồn rầu hỏi:
- Việc đã đến nước này chàng tính thế nào?
Diệu vờ thất vọng lắc đầu nói:
- Chú cũng như cha, đành chịu vậy. Chứ tính thế nào nữa.
Bùi Thị Xuân mắt trừng trừng nói dằn từng tiếng:
- Chọn nước bỏ nhà, vì dân giết chú.
Diệu vội bụm miệng Xuân rồi kề tai nói nhỏ:
- Phu nhân nên cẩn thận giữ lời. Hiện nay chú có thể giết được ta mà ta không giết được chú. Xưa chú lợi dụng uy danh của ta để lôi kéo bá quan. Nay có vây cánh rồi chú nghi ngờ thường cho tay chân theo dõi vợ chồng ta. Nếu phu nhân không phải là cháu ruột của thái sư thì đầu đã lìa khỏi cổ từ lâu rồi.
Xuân lại khóc rằng:
- Nếu không giết được chú, tội của thiếp không sao chuộc nỗi. E rằng chết không nhắm mắt mà thôi!
Bấy giờ Diệu mới mừng rỡ bảo:
- Nếu phu nhân đã quyết thế thì chẳng phải là không có cách.
Xuân vội hỏi:
- Cách thế nào?
Diệu kề tai Xúân nói nhỏ:
- Phu nhân cứ làm như vầy… như vầy là giết được Bùi Đắc Tuyên mà khỏi mang tiếng là giết chú ruột của mình.
Xuân mừng rỡ nói:
- Cảm ơn phu quân bày cho diệu kế, thiếp lập tức thi hành.
Đoạn Xuân và Diệu đến gặp Bùi Đắc Tuyên. Xuân vờ hốt hoảng nói:
- Chú ơi! Phen này chú cháu ta nguy mất!
Tuyên giật mình hỏi:
- Thế nào là nguy?
Xuân làm ra vẻ lo sợ nhỏ giọng:
- Chú đày Trần Văn Kỷ ra làm lính giữ trạm Hoàng Giang là nguy đó.
Tuyên ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao đày Trần Văn Kỷ ra đó lại là nguy?
Xuân vỗ hai tay vaò nhau, vẻ nuối tiếc cho một việc đã rồi:
- Trạm Hoàng Giang thuộc trấn Nghệ An. Nghẹ An lại do Đặng Văn Long trấn thủ. Đặng Văn Long và Vũ Văn Dũng là huynh đệ đồng môn lại rất tin phục Trần Văn Kỷ. Nếu Dũng và Long biết việc này rồi lấy binh từ Bắc Hà vào đánh ta thì chẳng phải là nguy ư?
Tuyên lại giật mình hỏi:
- Ta thật là hồ đồ! Vậy phải làm sao trừ Văn Long, Văn Dũng?
Ngô Văn Sở xen vào đáp:
- Anh Diệu và chị Xuân đã ra mặt giúp nhạc phụ thì thật là đại phúc. Còn việc trừ Văn Long, Văn Dũng nào có khó gì?
Tuyên vội hỏi:
- Ngươi có kế gì nói thử xem?
Sở điềm nhiên đáp:
- Nhạc phụ dùng Ngọc tỷ ấn của thiên tử viết chiếu triệu hồi Vũ Văn Dũng và Đặng Văn Long về kinh rồi bắt giết đi, việc dễ như trở bàn tay.
Bùi Thị Xuân nữa đùa nữa thật khen Ngô Văn Sở:
- Ngô đệ ngày xưa thâm trầm ít nói. Ngô đệ ngày nay mưu sâu kế lạ thật không ngờ.
Sở tự đắc hỏi Xuân:
- Việc ấy theo ý chị Xuân thì thế nào?
Xuân đáp:
- Việc này tuỳ nơi chú và Ngô đệ. Nhưng vợ chồng tôi và Đặng Văn Long, Vũ Văn Dũng từ lúc Tây Sơn dấy nghĩa sinh tử có nhau. Nay vô lẽ thấy hai người ấy lâm nạn mà không can gián. Vì thế xin cho vợ chồng tôi tránh mặt khỏi kinh thành để chú và Ngô đệ muốn xử Văn Dũng, Văn Long thế nào là tuỳ ý.
Tuyên cười ha hả nói:
- Miễn sao hai vợ chồng cháu không cản trở việc làm của ta là được rồi. Còn cháu muốn tránh tiếng không a dua theo ta cũng được nào có khó gì. Vậy hai cháu muốn tránh mặt đi đâu?
Xuân đáp:
- Nay quân Gia Miêu đã chiếm đất Diên Khánh lại đang lăm le dòm ngó Phú Xuân và Quy Nhơn. Vậy vợ chồng tôi xin đem quân vào đánh quân Nguyễn Phúc Ánh. Ấy là nhứt cử mà lưỡng tiện vậy.
Tuyên mừng rỡ bảo:
- Được! Nay ta cấp cho Diệu, Xuân mười vạn quân lập tức vào Diên Khánh đánh Nguyễn Phúc Ánh.
Diệu, Xuân lạy tạ lãnh lấy lệnh bài rồi lui ra.
Ra ngoài Trần Quang Diệu lại hỏi Bùi Thị Xuân:
- Lúc ở nhà vợ chồng ta chỉ bàn việc giết chú. Nay Ngô Văn Sở không ngần ngại bày kế hại Văn Long, Văn Dũng. Vậy đối với Ngô Văn Sở nàng liệu thế nào?
Xuân bậm môi lắc đầu đáp:
- Ngô Văn Sở đã thay đổi mà ra người như thế. Không dung được nữa! Vậy phải làm sao trừ Văn Sở?
Diệu bàn:
- Ta cứ làm vầy… việc rất dễ!
Bàn xong vợ chồng lại quay vào thưa với Bùi Đắc Tuyên:
- Nếu gọi Vũ Văn Dũng thì phải gọi luôn Võ Đình Tú về mà giết đi để trừ hậu hoạ. Vậy nếu gọi cả Dũng, Tú về cả thì lấy ai trấn thủ Bắc Hà? Chú nên phong Ngô Văn Sở làm trấn thủ Bắc Hà đem chiếu chỉ ra Thăng Long thế chức và gọi Tú và Dũng về. Vì việc trấn thủ Bắc Hà ngoài Khổn Nghịch đại tướng quân Ngô Văn Sở không ai làm nổi.
Bùi Đắc Tuyên cả mừng nói với Diệu, Xuân:
- Ở kinh thành có chú cháu ta nắm quyền binh, Bắc Hà có con rể ta là Ngô Văn Sở cai quản. Vậy ai còn dám chống lại chú cháu ta nữa?
Nói xong Tuyên viết chiếu chỉ rồi lấy ngọc tỷ ấn đóng dấu triện vào, đoạn sai Ngô Văn Sở lên đường ra Bắc.
Ngô Văn Sở đi rồi, Bùi Đắc Tuyên hỏi Diệu:
- Nay Sở ra trấn Bắc Hà, hai cháu đem quân vào Nam đánh giặc. Vậy việc trấn thủ kinh thành phải giao cho ai?
Diệu đáp:
- Quan Tư Khấu Nguyễn Văn Huấn là người văn võ song toàn, có thể lãnh trọng trách này.
Tuyên lại hỏi:
- Nguyễn Văn Huấn là người thế nào? Có đáng tin cậy chăng?
Diệu cười vui vẻ đáp:
- Nguyễn Văn Huấn là người tâm phúc của cháu. Nếu chú tin vợ chồng cháu thì tin Huấn vậy.
Bùi Thị Xuân xen vào nói:
- Việc dùng Văn Huấn cháu xin bảo đảm. Xin chú chớ lo.
Bùi Đắc Tuyên mừng rỡ bảo:
- Hai cháu đã quả quyết thế, chú còn lo gì nữa.
Đoạn Bùi Đắc Tuyên lại thay vua viết chiếu phong Nguyễn Văn Huấn trấn thủ kinh thành.
Xong việc, Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân lãnh binh vào đánh thành Diên Khánh.
* * *
Nói về Ngô Văn Sở đến Thăng Long. Võ Văn Dũng và Võ Đình Tú hay tin ra quỳ tiếp chiếu. Đoạn Dũng sai quân bày yến tiệc, rượu vài tuần Dũng hỏi Sở:
- Tôi và Ngô huynh đều là huynh đệ với tiên đế lại là bạn đồng liêu từng vào sinh ra tử với nhau kể từ lúc Tây Sơn dấy nghĩa. Nay có việc muốn hỏi Ngô huynh, xin chớ giấu nhau làm gì.
Sở vui vẻ :
- Vũ huynh cứ hỏi, còn khách sáo mà chi.
Dũng lạnh lùng hỏi:
- Ngày trước Vũ Văn Nhậm vì lỗi gì mà tiên đế xử Nhậm tội chết?
Sở đáp giọng dò xét:
- Vũ Văn Nhậm cậy công lộng quyền, bất tuân thượng lệnh coi thường quân pháp, cho quân tín cẩn cướp bóc của dân, nên Hoàng thượng xử Nhậm tội chết.
Dũng lại hỏi:
- Vậy còn tội lợi dụng việc nước bán thẻ bài lấy của dân làm của tư thì đáng tội gì?
Sở giật mình đáp:
- Ấy là việc của thái sư, Sở tôi không được biết.
Dũng vẫn trầm trầm giọng kể tội Sở:
- Rồi còn việc mạo danh thiên tử gọi bạn về kinh cho loạn thần hại bạn thì đáng tội gì?
Ngô Văn Sở vỗ bàn đứng dậy nói lớn:
- Ta vâng lệnh vua ra thay ông làm tổng trấn Bắc thành. Ông lại dùng lời quanh co bất tuân thánh chỉ toan làm phản hay sao?
Vũ Văn Dũng cầm ly rượu quăng xuống đất. Võ sĩ thấy hiệu lệnh liền xông vào bắt Ngô Văn Sở. Sở không đem binh khí trong người đành bó tay chịu trói. Dũng trợn mắt quát:
- Ngô Văn Sở! Ta với ngươi cùng Trần Quang Diệu được người đời xưng tụng là Tây Sơn Tam đạo, từng cùng nhau vào sinh ra tử theo tiên đế chinh Nam phạt Bắc. Nay tiên đế vừa mới mất ngươi tham bả vinh hoa, sinh lòng bội phản, bán bạn cầu vinh. Tội của ngươi thật là đáng chết! Nay ta chém đầu ngươi trước, rồi về kinh giết Bùi Đắc Tuyên trừ hại cho nước.
Ngô Văn Sở gắng gượng nói:
- Thái sư có Hoàng thượng trong tay ngươi dám làm phản sao? Vả lại cháu thái sư là vợ chồng Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân đem mười vạn quân vào Nam đánh Nguyễn Phúc Ánh, nếu ngươi làm càn liệu có đường đầu với Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân được chăng?
Dũng lấy trong ngực ra một phong thư quăng xuống đất trước mặt Ngô Văn Sở và nói:
- Ngươi hãy xem thư của Trần Quang Diệu gởi cho ta sẽ rõ.
Sở la lên rằng:
- Ngươi trói ta thế này sao ta đọc được.
Dũng liền bảo quân cầm bức thư giở ra trước mặt Sở. Đọc xong Sở than rằng:
- Tên đạn quân thù không chết, lại chết dưới tay của người trong nhà. Anh Diệu chị Xuân đã giết ta rồi vậy!
Dũng bảo:
- Tội ngươi đáng chết còn trách được ai! Quân bay lôi ra chém!
Quân dâng đầu Văn Sở trước thềm. Vũ Văn Dũng trông thấy khóc rằng:
- Nghĩ mà thương thay Ngô Văn Sở! Bả vinh hoa làm luỵ anh hùng! Võ Đình Tú em ơi! Em hãy thay anh trấn thủ Bắc Hà, hãy một lòng vì nước vì dân. Anh phải về kinh lấy đầu Bùi Đắc Tuyên. Thương thay Ngô Văn Sở! Nếu đại sư huynh không sớm mãn phần thì anh em ta đâu đến nỗi thế này!
Võ Đình Tú hối Dũng:
- Anh hãy an lòng mà gấp đi mau, kẻo Đặng Văn Long vô tình về kinh trước thì nguy.
Vũ Văn Dũng vội vàng lên ngựa ra roi. Đến Nghệ An gặp Đặng Văn Long, Dũng hỏi:
- Tứ sư đệ đã nhận được chiếu chỉ triệu hồi kinh của vua chưa?
Đặng Văn Long đáp:
- Đã có rồi! Nhưng trước đó đệ đã được thư của Trần Quang Diệu bảo chờ Tam sư huynh về rồi sẽ liệu, nên còn lần lữa chưa đi.
Vũ Văn Dũng ứa nước mắt nói:
- Thương thay Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân vì tình chú ruột chẳng nỡ ra tay. Nên mới gọi ta về trừ loạn thần. Nếu anh Diệu chị Xuân ăn ở hai lòng như Ngô Văn Sở thì anh em ta đã đầu lìa khỏi cổ. Ơn này kết cỏ ngậm vành cũng chẳng dám quên.
Văn Long hỏi:
- Còn việc trừ Bùi Đắc Tuyên Tam sư huynh liệu tính thế nào?
Dũng đáp:
- Ta cứ theo kế của Trần huynh mà làm.
Nói rồi Đặng Văn Long và Vũ Văn Dũng đem theo mươi quân hộ vệ về thành Phú Xuân.
Đến nơi, Dũng và Long tìm đến tư dinh của trấn thủ Nguyễn Văn Huấn. Quân canh cổng chặn lại hỏi:
- Các ngươi là dân thường ở đâu đang đêm dám đến dinh quan Tư Khấu?
Tên quân vừa dứt lời bỗng nghe tiếng quát:
- Bọn bay không được vô lễ!
Quân canh quay lại thấy Nguyễn Văn Huấn thì thất kinh vội vã lui ra. Huấn liền thi lễ với Vũ Văn Dũng và Đặng Văn Long rồi nói:
- Hạ tướng vâng lệnh Thượng đạo tướng quân Trần Quang Diệu và nữ đô đốc Bùi Thị Xuân chờ hai vị tướng quân đã lâu.
Đoạn Huấn mời Dũng và Long vào trong bàn kế.
Đợi lúc nữa đêm, Dũng và Long lấy năm trăm quân của Nguyễn Văn Huấn thẳng đến vây dinh phủ của Bùi Đắc Tuyên. Quân canh của Tuyên quát hỏi:
- Các ngươi là ai nữa đêm dám đến tư dinh của thái sư ? Muốn chết hay sao?
Dũng nạt lớn rằng:
- Ta là đại đô đốc Vũ Văn Dũng và Đặng Văn Long về giết Bùi Đắc Tuyên đây!
Nói rồi Dũng vung đại đao phá cổng. Quân canh của Tuyên chạy đến mấy trăm tên, thấy Văn Dũng cầm đại đao và Văn Long cầm phương thiên họa kích đứng sừng sững giữa sân, chúng liền dừng lại bảo nhau rằng:
- Tây Sơn tam đao Vũ Văn Dũng và Thiết thủ Đặng Văn Long đến đây bọn ta sao dám chống cự. Vả lại hai ông ấy đem quân Bắc Hà về chiếm thành rồi nên mới đến được đây. Thôi bọn ta đầu hàng là hơn.
Bọn lính bàn xong liền buông gươm giáo.
Đêm ấy, Bùi Đắc Tuyên chẳng hiểu cớ gì dạ nôn nao không sao ngủ được. Bỗng nghe tiếng ồn ào ngoài sân, Tuyên choàng dậy ra ngoài xem xét. Vũ Văn Dũng trông thấy liền nhảy đến nắm cổ áo Tuyên lôi ra giữa sân. Dũng nghiến răng trợn mắt quát:
- Tên loạn thần, nay ta quyết chặt đầu ngươi trừ hại cho dân, cứu nguy xã tắc.
Tuyên thất kinh hồn vía nhưng gắng gượng bảo:
- Ta là thái sư hết lòng phò vua sao bảo là loạn thần?
Dũng nạt lớn:
- Thằng giặc già kia, mày còn toan chối tội hay sao? Thế ai đã đày Trần Văn Kỷ, ai bán thẻ bài làm của tư? Ai triệu ta và Đặng Văn Long về kinh âm mưu ám hại? Nói mau!
Tuyên biết không chối được đáp liều rằng:
- Ta là cậu ruột của vua ngươi lại dám giết ta sao?
Dũng cười gằn đáp:
- Cậu ruột của vua lại càng nên giết!
Nói xong Dũng vung đại đao chém một nhát rụng đầu Bùi Đắc Tuyên.
(Hết chương 61)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét