Cây bút trẻ Ngô Thúy Nga
Lang thang trên bờ biển, ánh nắng chiều hắt nhẹ lên đôi mắt em. Ánh nắng chiều làm đôi mắt em thêm rực rỡ, đẹp, nhưng buồn man mác. Em nhìn xa xăm, đôi mắt sâu hun hút, đôi mắt như có hồn, đôi mắt làm trái tim tôi khẽ nhói đau. Em trong trắng quá! Em ngây thơ, bé nhỏ, mỏng manh, tinh khiết như giọt sương ban mai. Em hiện hữu trước mắt tôi, như một thiên thần bé nhỏ…
Tôi đưa em đi ngắm hoàng hôn chiều trên bờ biển. Tôi và em lặng ngắm những con sóng nhảy nhót trên mặt nước bao la, ồn ào và vỡ tan trong nháy mắt. Tôi và em bước bên nhau lặng lẽ, không cầm tay, không khoác bờ vai. Tôi đang buồn, và hình như em cũng thế. Tôi không nói một lời, còn em lặng im. Em bước nhẹ trên cát, xa tôi dần. Tôi đứng nhìn em. Cơn gió chiều làm tóc em bay bay. Cơn gió chiều đặt lên má em nụ hôn phớt lờ. Em khép nhẹ đôi mắt. Em đi lại gần hơn những con sóng. Cúi xuống, em viết gì đó lên cát. Con sóng dâng lên, xóa hết những dòng chữ của em. Em đi xa hơn một chút, cúi xuống, và em lại viết, và sóng lại xóa đi. Nhưng tôi thấy em cười, một nụ cười hiền và vẫn là cái gì đó buồn man mác. Đó là trò chơi thú vị của em ư, tôi nghĩ. Chợt em nhìn tôi, em thấy tôi ngồi ôm gối, mắt xa xăm. Chuông điện thoại tôi reo, là tin nhắn của em, những dòng chữ làm tôi nhớ mãi: “Anh vẫn còn buồn hả? Em biết, để quên một cuộc tình, thật khó. Nhưng anh hãy cứ xem đó chưa phải là tình yêu đích thực của mình, và… tiếp tục đi tìm, anh sẽ thấy một nửa của mình thôi. Còn bây giờ, anh hãy viết nỗi buồn lên cát, sóng sẽ cuốn đi…” Thì ra trò chơi của em là thế! Tôi làm theo, tôi viết ra những điều bực dọc trong người và chờ đợi con sóng dâng lên. Sóng xóa nhòa dòng chữ, sóng phủ lên lớp cát mịn mới tinh. Trò chơi của em thú vị thật. Tôi bật cười, em ngây thơ mà khôn đến lạ, nghĩ ra cả trò này nữa. Nhưng tôi biết, nhờ trò chơi của em mà tôi thấy thoải mái hơn…
*
* *
Em ngồi trên cát, dưới bóng hàng phi lao trải dài. Đôi mắt em xa vời, em lại suy tư? Tôi bước đến, ngồi xuống bên em, lặng lẽ. Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn hai đứa. “Anh còn buồn nữa không?”, em hỏi mà không quay đầu nhìn tôi. “Anh không buồn vì chia tay, anh buồn vì chính mình”, tôi đáp, cũng không nhìn em. Phút lặng im trôi qua hờ hững. “Thực ra, em cũng đang buồn…”, mắt em nhìn theo những con sóng ngoài khơi xa. “Em buồn vì chuyện gì?”, tôi nhìn em. Em cười, một nụ cười buồn đến nao lòng, nhưng nó làm em đẹp hơn. Mắt em vẫn nhìn xa xăm, dường như không có điểm dừng. Mắt em long lanh hai giọt nước, bờ mi em trĩu xuống. Em khẽ cắn môi và quay mặt đi, bờ vai em run run. Em không nói. Tôi ngỡ ngàng. Em cũng đang yêu ư? Ai đã làm em khóc? Em mỏng manh và dễ vỡ. Em như khối pha lê trong suốt. Em như ánh nắng chiều làm dịu lại những ồn ào của cuộc sống…
Em quay lại nhìn tôi, “Em muốn nghe anh hát”, em cười, hơi gượng gạo. Tôi hơi bất ngờ. Biết hát bài gì cho em? Em thích nghe nhạc vàng. Tôi hát bài “Thành phố buồn”, giọng tôi tan ra trong gió. Em khẽ nhắm mắt. Giọng tôi nghe thật ấm, em nói, không quên nở một nụ cười. Tôi thấy em có vẻ vui hơn.
Mặt trời đã khuất bóng sau hàng phi lao, ánh nắng chiều buông nhẹ tia nắng nhạt rồi tắt hẳn. Tôi và em đứng dậy, đi về phía những con sóng, về phía mặt biển đang ngân những khúc hát du dương không lời, gió làm cây đàn vi vu. Em bước nhẹ trên bờ cát mịn. Tôi bước theo, cố dẫm lên những vết chân bé nhỏ của em, em không biết điều đó. Em vẫn bước, và em cất tiếng hát, nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy. “Ngày ấy anh tặng em nhành hoa dại, mình nói hoa đẹp như một đóa hồng. Chỉ có anh và em nhìn thấy, hương sắc hoa nơi ven đường…” Em quay lại, sự hiện hữu của tôi ngay sau lưng làm em bối rối. Em đỏ mặt ngượng ngùng, vẻ bẽn lẽn làm em đáng yêu. Tôi bảo em hát tiếp, em cười và lắc đầu, cơn gió nhẹ làm làn tóc em hơi xỏa xuống không vào nếp. Trông em dễ thương! Tôi trộm nhìn rồi giấu vội vào tim. Tôi bước trước, em quay lưng lại phía tôi và bước đi, khoảng cách lớn dần giữa hai đứa. Những con sóng vẫn vỗ liên hồi. Tôi quay lại nhìn em khi màn đêm chưa kịp buông xuống…
*
* *
Em lặng lẽ đứng nhìn những ngôi sao thưa thớt trên nền trời. Tôi ngồi trên bãi cát, nhìn em, bé nhỏ trước mặt biển bao la. Em mảnh mai, nhỏ con và “Baby” so với tuổi hai mươi ba của em. Gió vẫn thổi, mang theo hơi lạnh của biển nữa. Em mỏng manh quá. Tôi tiến lại gần và… vòng tay ôm em. Như một người vô thức, em giật mình quay lại. Em nhìn tôi, rồi lại nhìn tiếp những vì tinh tú. Tôi đưa mắt nhìn theo em. “Nếu được làm một ngôi sao, anh sẽ chọn ngôi sao nào trên bầu trời?”. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ cho em ngôi sao sáng bên cạnh những ngôi sao khác. Em hỏi tôi tại sao. “Là tại vì anh thấy có gì đó ấm cúng như cảm giác của một gia đình em à. Còn em, em sẽ là ngôi sao nào?”. Không cần thời gian, em cười và đưa tay về phía ngôi sao màu xanh mờ nhạt đứng một mình cuối trời. Em bảo nó có gì đó giống với cuộc đời em. “Ngôi sao ấy xa xăm, lẻ loi, nó cần tình thương và hơi ấm, nó mờ ảo, mỏng mảnh nhưng không thiếu sức sống. Em yêu màu xanh nơi nó, màu xanh của hi vọng đấy, em nghĩ thế”. Em không thích sao sáng, cũng không thích trăng tròn. Em nói nó rực rỡ nhưng không đẹp. Em thích vầng trăng khuyết mờ ảo dưới làn mây nhẹ, vừa hư vừa thực, xa xăm tận cuối trời, có gì đó buồn lằng lặng như cuộc đời em. Em, em làm con tim ồn ào của tôi khẽ xao động. Tôi chợt thấy khát khao sự bình lặng của tâm hồn em, một chút thôi cũng được…
*
* *
Tôi tìm tay em, lạnh toát và ướt át vị mặn của biển. Em run, em lạnh lắm trước những cơn gió, trước hơi lạnh của biển đêm. Và tôi biết, vì lạnh nên em đã không trốn tránh vòng tay của tôi. Tôi xoay người em lại, nhìn vào mắt em. Em nhìn tôi như chưa đầy một giây, cúi mặt, làn tóc em xõa trong gió. Tôi đưa tay đỡ cằm em, chờ đợi một ánh nhìn. Trái tim đập loạn nhịp, một cảm giác lạ tan chảy trong tôi, không gọi tên được. Môi tôi chuẩn bị tìm môi em, nhưng… ánh nhìn của em làm tôi bối rối. Mắt em lướt nhẹ trên mặt tôi và dừng lại ở đôi mắt. Đôi mắt em làm tôi rã rời. Không bao giờ tôi quên được đôi mắt ấy. Đôi mắt như đổ bằng khối pha lê. Đôi mắt trong veo như hai giọt nước. Đôi mắt vừa như sợ hãi vừa như thách thức. Đôi mắt chứa cả hi vọng và thoáng cả nỗi thất vọng. Đôi mắt sâu hun hút, mênh mang, long lanh hai giọt nước sắp tràn khỏi hàng mi. Đôi mắt như cầu khẩn, van lơn. Và… Đôi mắt làm tôi đứng ngây người, chết lặng. Đôi mắt in sâu vào tim tôi và đọng lại ở đó mãi mãi.
Đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn đôi mắt ấy, đôi mắt như có phép nhiệm màu của em. Đôi mắt đã cứu rỗi tâm hồn sắp bước vào tội lỗi. Em trong trắng, ngây thơ và có sức hút lạ lùng. Nhưng… em mỏng manh, mơ hồ, khó với tới và khó nắm bắt. Em như vầng trăng ấy, vừa hư vừa thực, vừa như hiện hữu nhưng lại vừa xa xăm. Nhưng tôi biết, em là bông hoa tuyết, là mảnh thiên sứ của lòng tôi. Em yêu dấu, mãi mãi, em là thiên thần bé nhỏ đã ghé ngang đời tôi…
N.T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét