BIỂN VÀ KHOẢNG TRỜI BÌNH YÊN
Buổi sáng ra biển
sương trắng hay khói bay mờ mắt biếc
có tiếng chim kêu rớt vào kẽ tay
khói hay mây
chụm lại mười ngón tay gầy
bóp nát tiếng kêu của con chim vừa rớt xuống
Gió đầy sương
lòng biển đầy ngõ ngách
từ phía mặt trời mây trắng xây lâu đài thành quách
không khí trong veo như thủy tinh
Từ ô cửa phía bình minh
có ai đó đang ngồi thổi cho bay đi
những cơn mưa phùn từ phía biển
một sợi tóc bay về
nằm giữa lòng bàn tay như định mệnh
Trời bỗng tối đen
mây và mưa - tôi và những ngọn nến
cơn mưa bụi bất chợt ùa về
ngoài kia một con ốc bò lê
và khô khốc
Một con ốc
được tình cờ rưới vào đó một chút nước biển rồi lăn ra trên bãi cát
phải chăng con ốc khát
nằm chơ vơ như không muốn trở lại lòng biển sâu
Bờ cát nâu
và bàn tay nâu đang chờ nỗi buồn về mọc nhánh
bất động trong sương nhìn cánh chim đang bay đi trong cô quạnh
biển còn đó, tôi còn đây
với khoảng trời bình yên rất đầy trong hơi thở..
VỀ THĂM SƠN TRÀ
Anh đưa em về thăm Sơn Trà nghe gió hát
Khúc giao hưởng của nắng và gió ru em thật xanh
Có lẽ nào em không giữ được anh
Nên mây trắng bồng nhau nằm vắt ngang ngọn núi
Đừng như mây anh ơi! Suốt đời em không giữ nổi
Anh như sương và trôi trong thơ
Có thật là em đang cố giữ một giấc mơ
Sợ tỉnh thức rồi anh tan như mây trắng
Đâu chỉ có mỗi mình em bước đi trên thảm nắng
Mà chiều nay như lạc giữa lối về
Em - anh - Sơn Trà và biển Mỹ Khê
Cùng nhịp thở liền nhau để nghe từ bán đảo
Một mùi thơm của loài hoa tím chưa kịp đặt tên mà anh gọi là dị thảo
Thật nồng nàn như nỗi nhớ trong em
Hơn một lần chúng ta đi bên nhau bình yên
Đường dốc lên chân bước mỏi, bàn tay tìm bàn tay nắm
Đà Nẵng trong sương em về trời hanh ấm
Với Sơn Trà ngọn núi ngủ trong mây
Đứng trên cao gió thổi tóc em bay
Mây như chiếc khăn choàng cột tim em ở lại...
Sơn Trà chiều 17/09/2017
THỜI GIAN KHÔNG MÀU
Thời gian có màu gì mà em vo tròn nhốt lại trong chiếc ly màu trắng
Có phải màu vàng của nắng hay xanh úa màu rêu
Màu của cánh đồng cỏ lau gió rợp mỗi chiều
Ngôn ngữ của gió rít lên làm lòng em lạnh cóng
Giữa cánh đồng thời gian sao chỉ có một mình một bóng
Nắng có còn về không hay vẫn cứ suốt đời theo mây trôi như hoang vu
Em có kịp nhốt tiếng mưa rơi vào khoang ngực ẩm ướt mặc dù
Không phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt
Trôi tuột khỏi đời nhau để rồi kẻ bước đi người ngoảnh mặt
Hằn lên bóng mình còn in dấu cơn đau
Em muốn tìm gì trên cánh đồng thời gian đã nát nhàu
Màu trắng trong của một đêm anh làm rơi cúc áo
Cô gái tuổi hai mươi đang cuộn mình ẩn náu
Trong vòng tay anh nghe con tim tang hoác vỡ cuối trời
Ngày định mệnh vo tròn nỗi đau em hay là ngày tình yêu lên ngôi
Ngồi nuốt ực bóng đêm đang rơi ngoài hiên cửa
Có thể nào cho em vẽ lại màu thời gian thêm lần nữa
Nhốt bóng mình đâu đó để không ngồi đong đếm những buồn vui
Để sợi chỉ vô tâm không xâu hết chuỗi bùi ngùi
Đem ném trả và cứa vào lòng em cái ngày xưa chưa cũ...!
Trại sáng tác Đà nẵng
19/09/2017
M.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét