|
Cây bút trẻ Nguyễn Văn Bút |
Nguyễn Văn Bút sinh năm 1999 tại
Ngãi An - Cát Khánh - Phù Cát - Bình Định. Em đang theo học
lớp cử nhân luật
– Trường Đại học
Quy Nhơn. Văn
bút là người
trẻ yêu văn chương và có năng khiếu
sáng tác thơ. Qua những đoạn
xúc cảm mà em viết khi tham gia
trại sáng tác trẻ tỉnh
Bình Định lần thứ
tư (2017), tôi có cảm giác chàng
trai trẻ đang có những tâm sự
buồn miên man ẩn chứa
dưới nụ cười.
Cảm xúc chín đoạn như
lột tả hết
nỗi bất hạnh
của cuộc ly gia đình đẫm
nước mắt. Trang viết
của em khiến những
bậc cha mẹ phải
suy nghĩ lại. Đừng vì ham muốn
nhất thời, đừng
vì hờn giận nhất
thời mà đẩy tuổi
thơ vào
bi kịch cuộc đời.
Dù chỉ là những bước
đi đầu tiên vào văn chương, tôi nhìn thấy
hình bóng của một thi sĩ tương
lai với những nền
tảng đầy nội
lực. ý tưởng mới
lạ, dung từ phong phú đã tạo
nên một nét thơ rất
khác biệt: hấp dẫn,
lôi cuốn và chứa chan xúc cảm.
Chuyên mục “Trang thơ Chủ
nhật Hương Quê Nhà” trân trọng
giới thiệu đến
quý bạn đọc, bạn
viết chùm thơ “Mẹ
cười trong túi áo cha” của
cây bút trẻ Nguyễn Văn Bút!
V.N.L
1.
Lão ra đi với chiếc vali rách
Mẹ ngồi trên đống rạ ướt
nhẹp thời gian
Cơn mưa
đi thụt lùi vào trong
đôi mắt
Mẹ tôi!
Căn nhà cũ bay mùi ẩm mốc
Nhịp tim còn đập trong cơn
mơ
Mẹ ngửa đôi tay
Hứng cuộc tình nguội
lạnh
Thương mùa lá ướt
sũng cảm xúc
Đợi…
Căn nhà trống huơ
trống hoác
Tấm ảnh trắng đen con gián xo ro
Như tuổi xuân người
con gái
Đã quá thì
Bọn nhện day dứt dọn dẹp rồi bỏ đi từ
lâu
2.
Mùa hạ nào đâu?
Khi đứa bé còn
thích trò chơi khờ dại
Giữa ba và mẹ
Giữa những
cuộc chia tay của người
lớn
Giữa gần ba bước
chân
Và xa hơn ba bước
chân
Kìa thế giới
Đứa bé lạc lõng giữa
loài người
Nhìn đâu cũng thấy
Ngày còn gia đình
Mẹ cười trong túi
áo cha
Đứa bé thèm khát những
viên kẹo ngọt ngào
Đêm về màu than hồng làm nheo đôi mắt
Đứa bé vẫn chơi
trò xới cơm
Một mình
3.
Một buổi sáng thức
dậy tôi không thấy nóc nhà
Không thấy giấc mơ trong kiếp trước
Chỉ thấy đứa trẻ ngồi ráp chiếc chén giữa
chợ
Ông già bán râu với đôi thúng ọc ạch
Và mẹ gánh tôi đi giữa
ngôn từ
phát ra leng keng của chiếc
đòn gánh…
Những cây nến lung linh
Cháy trên một rãnh cống có vài thiên thần màu trắng
Đêm nào tôi cũng mớ
Ở khu chợ có những
kẻ bố thí vài hạt gạo
vào mảnh chén
Như con đường tận cùng trên bầu trời…
4.
Chiếc đồng hồ
Không bao giờ chiếm được trái tim kẻ
điên muốn đi nhìn chai thuốc độc trong bữa
cơm chiều
Lúc mặt trời phải trốn cho sự
yếu hèn của một người
Mẹ tôi không hỏi gì khi đứa con bà không
còn biết pha cho bà ấm trà bằng tình yêu
Như mùi hoa sứ
chưa kịp thơm trong bóng đêm
Như sự
bội bạc sẽ chết vào ngày mẹ lấy chồng
Lá mía xước tay ba
Máu chảy ít nhiều
Ông ta cũng chẳng thèm tới
để chúc tụng về cái bẫy lương
tâm
Chợt thấy ớn
lạnh
Khi làn sương mỏng khõ
khẽ vào lời hẹn lúc nửa đêm
Tôi sẽ bước đi…
5.
Nửa tháng bảy
Mẹ ngồi
Đan lại chiếc lá
Tôi chạy thật nhanh để tránh đi cơn gió Nam
Mặt đất trong veo trên đầu lưỡi
Nửa tháng bảy
Chợt thấy bờ
kênh rọi vào lòng một
con đường phía trước
Nét mặt bần thần trên bức tranh chân chính
Mẹ lại đan
Rồi tháo
Những gam màu nóng lạnh ngủ trên bàn tay.
6.
Tôi dụi mắt ngả mình vào lòng gió
Con ngủ đi… gió khẽ hát vài lời
ngày linh hồn
bỏ đi
Có tiếng đàn chôn tận xuống nghìn năm nơi
tôi khôn lớn
Những đêm dài cuộn bóng chờ
ngày nắng lên khơi
Những buổi sáng không còn biết yêu thương
Tôi trở về nơi
lạnh lẽo hoang vu chôn cảm xúc vào chiếc lá sầu đâu ngấm giọt nước
màu xanh
Lăn trên má kẻ yếu mềm mê dại.
7.
Nơi biển khơi
Dây muống biển nắm nhau đi vào lòng đất
Những con cá đập đầu vào nước
bên con thuyền ghép từ
vài mái tóc
Cơn gió thổi cũng biết ngày gầy
Nơi biển khơi
Bọt nước lo lắng cho số phận của ai?
Sóng lặng câm vuốt nhẹ những
người biết ngừng khóc
Trên bãi cát
Tôi đứng chuyển màu để được tồn tại
Tôi nhắm mắt nghe hơi
thở
Của làng tôi!
8.
Anh họa sĩ ăn bữa sáng cùng
hũ màu nóng rực
Rồi khoanh tay nằm trên làn sương
nóng đến bỏng da
Bông hoa màu xanh hút tất cả màu đỏ ở
xung quanh
Tôi bước lên tấm ván
Một chân chèo cả dòng sông đục trong
Không ý thức
Khi cánh đồng được sắp xếp vào cạnh bóng tối
Kẻ thất bại trở về
Con ngựa què chân
Hàng cây đổ mồ hôi
Kể từ đó
Giấc mơ biến thành chiếc áo mặc
Lũ quạ đen thường đến rỉa trong bất chợt
Ùa về…
9.
Ngoài kia tháng bảy rơi
rớt trên bức tranh
Hạ lẳng lơ vuốt ve người
tình
Chưa chắc nàng đã yêu màu phượng
đỏ
Giấc mộng vàng len vào mắt ngay lúc bình minh
ngủ
Tiếng lá thơm mùi hương
cỏ dại
Ngoài kia tháng bảy rơi
rớt và hồn ai phờ
phạc
Khi mười đầu ngón tay chơi
vơi
Nụ cười mỏng
Sao nỡ đành quên ngày lỡ
hẹn
Xác hoa trắng dật dờ
Tôi hôn vào nắng sớm
Không dấu vết
Lại đi tìm
Đôi chân nhỏ khi xưa
Ngoài kia tháng bảy thôi rơi
tôi ngồi lưng
chừng
Hạ bừng tỉnh từ
trên cao hoang tưởng
Mình cắp được trái tim
Chính mình!
N.V.B
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét