|
Nhà thơ Thanh Lương |
“Về
quê anh em nhé
Quảng Ngãi mùa nhớ thương
Vấn vương tà áo mới
Dòng Trà Giang ngừng trôi.”
Quảng Ngãi có đường phổi, đường phèn, có hương quế Trà Bồng…
hay Núi Ấn – Sông Trà huyền thoại thì có lẽ nhiều người đã biết. Thế nhưng, “Quảng
Ngãi mùa nhớ thương” thì tôi mới nghe lần đầu. Tôi sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Trong tâm trí tôi, những hình ảnh đẹp nhất cũng chỉ là
con diều giấy tuổi thơ, dòng sông quê trưa hè tắm mát, cánh đồng lúa xanh rì những ước vọng một thời thơ dại… và cả những lần đi bắt dế hay vớt củi rều trong mùa bão lũ. Ấy vậy mà có có một
chàng trai đã dùng “mùa yêu thương” để mời gọi khách thơm. Chàng
trai ấy chính là nhà thơ, nhà báo Thanh Lương!
Nhà thơ Thanh
Lương còn có bút danh khác là Gia Huy, tên đầy đủ là Phạm Thanh Lương, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1978 tại huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Anh hiện công tác ở Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi, Hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi,
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Anh đến với thơ bằng tình yêu trong sáng,
một tâm hồn lãng mạn và ánh nhìn tinh tế của một tri thức hiện đại. Thơ anh nhẹ
nhàng, tha thiết như lời ru, chân thật hơn lũy tre làng, xúc cảm ngọt tựa mía đường quê hương Quảng Ngãi. Chuyên mục Trang thơ chủ nhật Hương Quê Nhà tuần này trân trọng giới thiệu đến quý vị chùm
thơ “Quảng Ngãi mùa nhớ thương” của nhà thơ Thanh Lương!
V.N.L
VỀ QUÊ ANH QUẢNG NGÃI
Về quê anh em nhé
Quảng Ngãi mùa nhớ thương
Vấn vương tà áo mới
Dòng Trà Giang ngừng trôi.
Thôi xin em hãy về
Cùng miền Trung tắm mát
Tháng giêng mùa ngào ngạt
Xanh thẳm cả hồn quê.
Thấp thoáng bóng ai về
Lũy tre bờ đến đợi
Đàn cò bay chấp chới
Phơi cánh diều tuổi thơ.
Về xây mộng giấc mơ
Chở tháng ngày ao ước
Trên chuyến đò xuôi ngược
Cầu Ô Thước mải mê
Nắng ngã chiều bóng xế
Giê lúa mùa hong khô
Dáng mẹ bên mâm cỗ
Ngày giỗ cha thân thương.
Vườn nhà anh dâm bụt
Nở đỏ lối ngút ngàn
Chờ ngày em ghé sang
Chứa chan tình duyên mới.
Em ơi! Anh đứng đợi
Quảng Ngãi mùa nhớ thương.
NÁT NHÀU TÌNH TÔI
Ôi sỏi đá, đây cát vàng
Tim anh rung động ngỡ
ngàng vì em
Mà lòng anh nữa em xem
Xin nàng đón nhận môi mềm
mắt trao.
Ôi biển cả, sóng dạt
dào
Thuyền anh bé nhỏ khát khao bến bờ
Gió mải miết chút tình thơ
Cát nằm đợi sóng thẫn thờ phiêu diêu
Thương ai nhắn gửi đôi điều
Nhớ mong gối mộng trao nhiều chiếc hôn
Xa xôi cách trở bồn chồn
Bão giông đầy ắp môi hôn nát nhàu.
NHỚ
Mưa rơi phố nhỏ giăng đầy
Trời khuya lạnh bước dáng gầy mờ phai
Quạnh hiu ngõ vắng lòng ai
Tim sầu buông nhịp nhớ hoài lối xưa.
T.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét