Trời đã vào đông, những cơn gió se se thổi về làm lạnh buốt cả bờ vai, và bất chợt cơn gió vô tình khẽ đánh rơi những chiếc lá cuối cùng còn sót lại, nhưng dường như lá cũng cố tình níu kéo từng khoảnh khắc bên cây, nên lá cứ xoay xoay chầm chậm rồi mới dần tiếp đất...
Ngồi nhìn chiếc lá vàng nằm ngơ ngác trước khoảng sân, mà lòng tôi chợt dâng lên bao nỗi niềm xốn xang! Thiết nghĩ, đời người rồi có lúc cũng như chiếc lá trên cành ấy, già cỗi, héo khô, nằm vướng víu trên thân cây mỏng manh, nhưng đâu hay một ngày nào đó... bất chợt cơn gió vô tình cuốn lá đi xa, để cho từng chếc lá non trên cành ngỡ ngàng thương xót!
Trong những ngày đầu của mùa đông, không gian dường như cũng bị trùng xuống, bởi cái nắng thôi hanh hao vàng vọt, từng đợt gió chướng, gió bấc cũng tranh nhau thổi về, lạnh ngắt!
Mùa đông về, những nỗi niềm cứ mãi chất đầy trong tâm khảm, khi tôi nhìn về những người thân xung quanh, những người đang từng ngày kề cận bên tôi, và cả những người đã rời xa tôi mãi mãi...
Mùa đông về, mẹ tôi sắp có thêm tuổi mới, điều đó cũng đồng nghĩa, mẹ tôi đang từng ngày già yếu thêm... Tấm thân gầy guộc vì những ngày bôn ba vất vả, đôi mắt hõm sâu vì nhiều đêm thức trắng âu lo, và những sợi tóc bạc, những vết chân chim đang ngày càng hiện rõ hơn...
Mùa đông về, tôi lại nhớ đến những ngày tuổi thơ bên nội, đó là những ngày đầy ắp sự yêu thương quan tâm mà tôi không sao quên cho dù năm tháng có trôi qua... Bởi ngay từ lúc nhỏ, cha mẹ tôi vì bận bịu cuộc sống, nên thường gởi tôi sang nhờ nội trông giúp, vì vậy nên mỗi ngày tôi đều quẩn quanh vui chơi cùng nôi... Và mỗi lần như thế, tôi thường bắt gặp hình dáng nội đang ngồi chẻ cau, têm trầu, và trên đôi môi lúc nào cũng được tô lên bằng sắc trầu đỏ thắm! Hình ảnh ấy sao mà thân thương và gần gũi quá đỗi, khiến cho lòng tôi cứ nhớ mãi không thôi! Nhớ hồi còn bé, mỗi lần cùng mẹ ra chợ, mẹ tôi thường mua trầu - cau về cho nội, nhưng phải đến nơi cụ bà ngồi bán ở gốc chợ, vì cụ ấy chính là mối quen của nội từ thuở xa xưa cho đến ngày nay. Mẹ kể, bà cụ ấy bán trầu từ rất lâu, từ khi mẹ chưa về làm dâu thì nội đã là khách quen của cụ ấy, nên cụ biết rõ nội thường ăn những loại trầu và cau như thế nào! Vì thế nên dần dần mẹ tôi cũng là khách quen của cụ ấy, và tôi cũng thế! Sau này lớn lên, mỗi khi có dịp đi ra chợ, là mẹ thường biểu tôi phải nhớ mua trầu về cho nội. Và thế là tôi lại có dịp đến thăm cụ, được nhìn cụ tận tình chọn cho nội những lá trầu vàng ươm, và từng trái cau đầy đặng trông rất ngon! Cũng có khi cụ vừa bán vừa tặng thêm, vì nội là khách quen, cụ nói: “Nội con là khách quen của bà, nên bà sẽ chọn cho nội con những lá trầu ngon nhất, con mang về cho nội, rồi nói là bà gửi lời thăm”.
Tháng ngày mải miết trôi nhanh, mỗi một mùa đông đến rồi đi, là nội tôi lại thêm già yếu hơn, sức khỏe cũng vơi dần theo năm tháng buông trôi, vì thế nên những cơn đau tuổi già cũng từng ngày quấn lấy tấm thân gầy của nội! Nội nằm lịm xuống giường bệnh suốt một thời gian dài, rồi nội cũng ra đi giữa đêm mùa đông lạnh buốt! Đêm đó gió đông lạnh như muốn cắt da, làm cho lòng ai cũng trở nên tê tái, nhìn nội mà tôi nghe tim mình quặn thắt từng cơn, những giọt nước mắt nóng hổi, nhưng cũng không làm tan đi những nỗi xót xa trong lòng. Dẫu biết rằng, chuyện đời hợp tan đâu ai lường trước được, nhưng sao lòng vẫn cứ mãi da diết nhớ về những ngày xưa bên nội...
Rồi từ khi nội về với miền đất lạnh, những lá trầu nội chưa kịp ăn, cũng đang từng ngày héo khô, trái cau xanh úa vàng nằm chênh vênh nơi gốc giường mà nội thường nằm... Không còn nội, nhưng mỗi lần ra chợ, tôi vẫn thường đến nơi bà cụ bán trầu ấy, lặng lẽ đứng nhìn thật lâu rồi lặng lẽ quay bước ra về! Lúc đó tôi cũng chẳng biết mình đứng làm gì ở nơi đó, chắc có lẽ đứng để kiếm tìm những hình ảnh thân quen, để cho lòng vơi bớt đi bao nỗi niềm, nhớ nhung khắc khoải... Đang miên man bỗng dưng nghe có tiếng ai réo gọi, giọng run run: “Con trai, sao lâu rồi không ghé mua trầu cho nội, nội con có khỏe không...?”. Giọng tôi ngập ngừng: “Dạ nội con mất lâu rồi bà!”. Khi đó tôi nhìn nét mặt bà cụ buồn rười rượi, có lẽ bà đang nhớ về người khách quen thuộc, cũng như đang nhớ tới người bạn đã gắn bó cùng bà với gánh trầu trong nhiều năm qua...
Mùa đông lại về trên khắp nẻo miền quê, hơi đông sắt se gợi lòng quay quắt nhớ, gió đông chùng chình đưa bước tôi về với những hoài niệm bâng khuâng... Vẫn còn đó sự ồn ào của nơi phố chợ đông vui, vẫn còn đó một góc nhỏ với đôi gánh trầu thân quen, vẫn còn đó một màu vẹn nguyên trong ký ức, nhưng người xưa thì đã đi đâu vắng, để tôi mỏi mắt kiếm tìm lòng thêm bâng khuâng, rồi khi hỏi ra mới biết, bà cụ bán trầu ấy cũng vừa qua đời cách đây vài hôm... vì thế, nên ở nơi chỗ ngồi kia giờ đã vắng lặng, buồn tênh.
N.M.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét