Cây bút trẻ Ngô Thúy Nga
Lặng câm nghe khoảnh khắc giao thời của năm cũ và năm mới. Ngoài trời, tiếng pháo hoa chộn rộn khắp nơi. Hình như ai ai cũng háo hức đón năm mới. Tôi vẫn thấy mình lạc lõng giữa làn ranh giới cũ và mới ấy. Một năm qua đi chóng vánh, thấy mình cứ bơ vơ, chẳng biết đã làm được những gì. Một năm qua đi, với những buồn vui lẫn lộn. Thấy mình mãi như người khách vãng lai, không đích đến, không có điểm khởi đầu và kết thúc. Cứ như một thực thể tạm bợ, nhiều khi tôi không xác định được mục đích, không biết mình cần gì và muốn gì. Mộng văn chương thì vẫn rơi rớt đó thôi. Khao khát cũng nhiều, ước vọng cũng lớn. Mà nhiều khi vẫn thấy chùng chân và trống rỗng. Nhiều đêm, ngồi treo ngược nỗi buồn. Cận kệ nhau mà vẫn thấy cô đơn! Đi giữa đám đông mà thấy mình lạc lõng!
Cũng có đôi lần hạnh phúc tròn đầy. Cũng có đôi lần niềm vui trọn vẹn. Nhưng nỗi buồn thì dài lắm. Những vết thương ngỡ như đã lành, mà bỗng đâu một lúc nào đó lại ùa về, thảng thốt, bàng hoàng! Tôi khóc nhiều, cho mình, cho những nỗi đau, và cho những cảm xúc thoáng qua không tên tuổi.
Một vài người ghé ngang cuộc đời tôi, có khi để lại vết thương lòng sâu hoắm, có khi lại gieo rắc vài ba nỗi nhớ nhung, rồi uất nghẹn. Những chuyến đi hoang ru mệt mỏi đời thường, thêm nhiều kỷ niệm, và cũng thêm lắm nỗi buồn. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng, cuộc đời là những chuyến đi ngắn dài. Thơ văn là quán trọ cuộc đời, hay chỉ là cuộc dạo chơi khi tâm hồn mệt mỏi? Tôi chưa bao giờ tìm câu trả lời. Chỉ thấy văn chương như là cái nghiệp, nó chọn tôi, và tôi đeo bám, trói chặt nó vào đời mình. Có khi cảm xúc tràn ra ngoài câu chữ, tôi như người say tham lam nói cho bằng hết lòng mình lên trang giấy. Có khi, tôi đánh rơi mình đâu đó, vô cảm với đời, vô cảm với chính bản thân mình, viết, rồi xóa, rồi viết, rồi lại xóa, rồi bật khóc với đêm, rồi lặng nghe nỗi cô đơn nằm ủ dột trong lòng…
Nhiều đêm, làm bạn với ly café không đường đặc quánh, tôi bất giác bật cười, với chính mình hay với một suy nghĩ mơ hồ nào đó vừa xoạc ngang trí nhớ. Có khi, cười hồn nhiên như trẻ nhỏ không chút gợn cuộc đời, có khi cười khật khưỡng, thấy thương cho đời con gái bước vào tuổi hai lăm, thấy mình mỏng manh như cánh hoa dại cuối mùa, như bông cỏ may bám chân người qua lại. Tôi không sợ mình già, không sợ một sớm mai tỉnh dậy thấy tóc mình bạc trắng. Mà hình như… tôi sợ những tạm bợ cuộc đời. Tôi sợ không tìm ra chính tôi, không tìm ra ý nghĩa và mục đích sống trong quán trọ đời người đang ngày càng trở nên trống trải và cô đơn này. Tôi sợ những mặt nạ con người ta trang bị cho nhau, sợ những dối trá ngọt ngào. Và sợ những chân thành sẽ dần mất đi trong những tấm lòng ngày ngày chúng ta vẫn đối diện với nó, mà thấy hay không thấy được, cảm nhận được hay không cảm nhận được.
Người ta nói, và tôi biết, cuộc sống là vô thường. Cũng như thời gian cứ trôi, không hẹn ngày trở lại bao giờ. Đôi khi, cứ bị cuốn theo những ồn ào, những vỏ âm thanh trống rỗng, rồi giật mình nhận ra, tôi đang cuống cuồng tìm kiếm điều gì không biết nữa. Nhiều lúc, cứ muốn bỏ đi đâu đó thật xa, nơi chỉ có ta với ta, với cỏ cây, với những tiếng thì thầm của đêm, để tìm chút bình yên cho tâm hồn, hay để đối diện với chính mình, lắng nghe bản thân mình, và nhận ra được điều gì đó mà lâu nay đang mải miết kiếm tìm.
Tôi mang lòng mình ra chắp vá, cho một mùa nữa đã qua…
N.T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét