Nhịp sống cuối năm hối hả. Ai cũng muốn tranh thủ làm cho xong công việc của năm cũ. Nhìn dòng người xuôi ngược, tấp nập. Dòng chảy thời gian cứ vô tư trôi qua trong sự khắc khoải của nhiều gia đình sau mùa lũ. Nhiều nhà chờ đứa con ở xa. Em chờ anh về với món quà be bé nhưng là niềm vui không gì tả được. Nhìn mắt mẹ âu lo. Cái cúi đầu thở dài thườn thượt của ba lại quặn thắt lòng con xa xứ.
Trời vẫn se se lạnh, không còn cái rét căm căm nữa nhưng trong lòng vẫn nghe tê tái. Tiếng chim lảnh lót đầu hồi. Cây mai đã trổ vài nụ, hé hé mắt nhìn trời đầy mây xám. Đất trời dường như mở hội tưng bừng. Khoảnh khắc chuyển giao là thời khắc mà con người ta có khoảng lặng để suy ngẫm về một năm đã qua. Có lẽ lòng phải thầm cảm ơn nhưng giây phút tĩnh lặng để ngẫm lại, nghĩ lại nhưng vui buồn trong một năm qua.
Những người con ở xa tranh thủ đặt vé tàu, máy bay về quê ăn tết cùng gia đình. Biết rằng thời gian đoàn tụ cùng gia đình rất ngắn. Trong lòng lại rộn rã niềm vui. Lòng ngập tràn hân hoan như mở hội. Sắp xếp lại công việc. Hành lý đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ khoảnh khắc ấy mà thôi.
Mẹ lại lẩm nhẩm và lấy giấy ra chuẩn bị mua sắm tết. Dù thế nào cũng đón một cái tết tươm tất, chu đáo. Để con cái về có niềm vui trọn vẹn, bớt lo âu. Tiếng rì rầm như tiếng thì thầm của đất trời trong thời khắc giao hòa. Bao cực nhọc của đời mẹ dồn nén hết. Tâm tư của mẹ đọng lại trong mắt con. Hạnh phúc của mẹ gói gọn trong gia đình nhỏ. Tần tảo sớm hôm quên mất lo cho mình. Những món mang hương vị quê hương mẹ để dành tất cả cho con. Hi vọng sang năm trời yên, gió lặng để đỡ bớt cực nhọc cho mẹ. Tết trọn vẹn hơn. Mẹ bớt âu lo hơn. Mắt long lanh niềm vui, nụ cười tươi trẻ.
Bố lại ra vườn ngắm những tàu lá chuối xanh mượt, lành lặn sau mùa bão vừa rồi. Gói bánh tét để làm quà cho con sau khi vô lại thành phố. Đó cũng là hình ảnh tết đến thật gần. Ngồi ngắm bếp lửa bập bùng, tí tách cháy như ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Ấp ám làm sao. Tình quê hương, hạnh phúc gia đình gói gọn trong tâm tư của bố. Con cảm ơn chỗ dựa tinh thần vững chắc ấy. Niềm tự hào của con.
Em gái lại lau dọn nhà cửa. Em trai lại dọn cỏ quanh sân, ngoài cổng. Sạch sẽ, tươm tất từ trong ra ngoài. Hương xuân đến thật gần trong bình dị ở làng quê. Không có sự nạnh họe nhau như thường ngày. Mỗi đứa một công việc, thoáng chốc mọi thứ đều hoàn tất. Lại chuẩn bị dạo qua vườn xuân ở đầu làng. Đủ các loại hoa đầy màu sắc, tô điểm nét rạng ngời như bão lũ chưa hề ghé qua đây. Sắc hồng kiêu sa, sắc cúc vàng tươi, chậu quật lúc lỉu quả vàng mọng, một vài chậu hoa mới chưa kịp biết tên. Dạo một vòng mà có cảm giác như đi đường hoa Nguyễn Huệ ở Sài Gòn; như đi trên con đường với những giỏ hoa của đường Bạch Đằng nơi “Thành phố đáng sống”. Thật ngọt ngào làm sao, sung túc làm sao.
Tiếng hát ngô nghê của mấy đứa nhỏ trong xóm: Tết đến rồi... em mặc áo mới đi chúc ông bà... em chúc ba mẹ mạnh khỏe luôn... chúc anh chị dồi dào sức khỏe... chúc bác nông dân được mùa... làm không khí trở nên rộn ràng hơn. Cầu chúc sức khỏe, chúc bình an, chúc năm mới với nhiều niềm vui mới, hạnh phúc mới, thành công mới. Thấy ấm lòng mỗi lần về quê.
Xuân đã gõ cửa mọi nhà. Mở rộng cửa để đón xuân vào. Đất trời giao hòa, lòng người cũng vậy. Én chao liệng quanh sân. Mai đã bung sắc vàng sung túc. Bếp lửa bập bùng mang hương vị quê. Xóm làng sạch sẽ, tinh tươm. Nhà nhà đón tết sum vầy. Cầu chúc bình yên của những người con xa quê. Lời hẹn gặp vào một ngày gần nhất. Con sẽ về trong một sớm mùa xuân.
P.T.M.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét