|
Nhà thơ Sơn Trần (Hội VHNT Quảng Ngãi) |
Mùa xuân cho ta nhiều xúc cảm, mùa xuân đẹp như một thiếu nữ khiến bao chàng thi sĩ phải mê đắm. Ngày xưa nhà thơ Xuân Diệu đã từng thốt lên "Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua..." đầy luyến tiếc. Giá như mùa xuân mãi ở lại bên đời. Nhưng không thể, đó là quy luật của tự nhiên, của đất trời mà cho dù có muốn chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác hơn.
Cũng nghe lòng xôn xao, thêm chút ngẩn ngơ, bùi ngùi mỗi độ tết đến xuân về, nhà thơ Sơn Trần đã cho chúng ta thưởng thức những tác phẩm mượt dung từ, cảm xúc ngọt ngào như mía đường Quảng Ngãi.
Chuyên mục "Trang thơ chủ nhật Hương Quê Nhà" trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ "Cùng mây dạo phố" của nhà thơ, nhà giáo Sơn Trần!
V.N.L
TRƯỚC MÙA XUÂN
Có một người ngồi nhớ dòng sông
Chiều cuối năm lặng thầm, mải miết
Nhớ mùa xưa dội về trong tiềm thức
Sương buông lơi cùng cơn gió, thật mềm!
Có một người ngồi nhớ từng đêm
Thèm mùi Tết bay ra từ căn bếp
Mắt rung rung khi lòng vừa chạm khắc
Một ngày xuân chim én không về…
Có một người ngồi nhớ triền đê
Cánh diều tuổi thơ quệt vào kí ức
Thương cánh đồng mùa nước dâng, cơ cực
Cọng cỏ gà không thể lên xanh
Có một người đợi Tết cứ ngẩn ngơ
Chiếc áo mới may không dám mặc vào, sợ cũ
Đi qua tháng năm, những mầm non đã nhú
Sắc mai vàng trước ngõ, đợi bình mình
XUÂN GỌI
Hình như xuân đã về rồi
Trong màu nắng mỏng ai phơi bên đường
Ơ kìa sợi gió vương vương
Cùng mây dạo phố thấy nương níu lòng
Mẹ giờ chắc đã đợi mong
Khâu từng chiếc áo nâu sồng năm xưa
Muộn chiều trời đổ cơn mưa
Vườn sau hoa cúc chắc vừa đơm bông
Ra giêng cải mới trổ ngồng
Đằm sâu điệu nhớ cánh đồng sương giăng
Vần là đêm ấy đầy trăng
Bờ đê vọng khúc tình bằng giao duyên
Hình như xuân trải khắp miền
Mai vàng đã rộ, thềm hiên nắng tràn
Dặn lòng dừng bước lang thang
Quay về quê với hội làng ngày xuân!
NẮNG THÁNG GIÊNG
Nhẹ nhàng sợi nắng tháng giêng
Vương đầy sắc lá, trải miền cỏ xanh
Chiều buông theo gió trong lành
Xa xa vạt nắng vàng hanh lưng đồi
Chòng chành giọt nắng nghiêng rơi
Thềm xưa ai đứng cất lời vu vơ
Thẹn thùng hạt nắng ơ hờ
Cứ gieo vào những vần thơ dịu dàng
Ngọt ngào lúc gọi mùa sang
Ơ kìa nắng mới ngập tràn sân rêu
Đắm say khi nắng trở chiều
Phếch màu lên những cánh diều đang bay
Ngại ngần là tia nắng phai
Ngày đi qua những dặm dài nhớ thương
Lòng chông chênh trước ngả đường
Tháng giêng có nắng vấn vương gọi về!
S.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét