Cuộc sống theo guồng quay, rất nhiều người không bao giờ để đến những vật nhỏ bé ở xung quanh. Chiếc lá bé nhỏ kia vẫn ngự trị trên cành cây, vẫn tô màu cho cuộc sống xanh tươi, mấy ai để ý đến.
Nhưng cũng có người thấy bâng khuâng khi nhìn chiếc lá vàng rơi “Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng…”, có người lại thấy tiếc nuối khi chiếc lá mảnh mai rơi bất chợt giữa nắng vàng. Những chiếc lá vô thường lại cho con người ta nhìn thấy kiếp nhân sinh và tình yêu với lá. Bình dị giữa đời thường, mỏng manh trước sóng gió, ấy thế mà lá lại làm cho tâm hồn con người thêm ý nghĩa.
Thi sĩ Hàn Mặc Tử lại mang nét đẹp cổ kính của Huế đưa vào trong thơ của mình “Lá trúc che ngang mặt chữ điền”, phải chăng cũng từ hồn lá mà gợi nên niềm cảm hứng của nhà thơ. Mỗi khi vòng quanh xe các con phố, dừng chờ đèn xanh, chiếc lá vô tình hay cố ý rơi vào trong giỏ, ngủ một giấc bình yên. Chợt nhận ra lá rơi quanh năm chứ chẳng đợi đến mùa! Dạo bước trên hè phố, thấy lá rơi nghe lòng cô đơn, trống vắng. Có gì đó lưu luyến cho cái thuở ban đầu gặp gỡ hay lá là minh chứng cho một tình yêu vụng dại, thiêng liêng mơ mộng ngày nào. Không nỡ nhìn, không nỡ dẫm, không nỡ đưa tay ra đỡ lấy…
Cái trong sáng, tinh khôi ngô nghê của tuổi học trò được ghi lại trong cuốn lưu bút đã ố vàng, trong đó có những cánh phượng ép lại tình yêu thơ ngây tuổi học trò. Vô tư, trong sáng, lung linh như giọt sương mai. Trộm nhìn nhau, chỉ thích thôi cũng có thể gọi là yêu. Một lá thư viết vội gởi nơi hộc bàn, chiếc lá khắc tên hai đứa cũng là yêu. Lá không ghi lại cái khoảnh khắc ban đầu lưu luyến ấy, không chỉ ghi lại những kỉ niệm vui buồn của bạn bè, không chỉ nhắc nhở mai đây dù có đi phương trời nào… mà còn là chứng nhân chứng giám, nuôi dưỡng, chở che cho mối tình đầu khờ dại. Tình yêu học trò như chiếc lá đầu tiên bị gió cuốn đi xa. Nhưng nhờ điều không thành ấy mà cuộc đời ta thành đầy đặn, đầy ý vị vì những kỉ niệm.
Những chiếc lá rơi, gợi về ký ức ấu thơ như tẩy rửa, như thanh lọc tâm hồn. Những buổi chiều muộn, tôi thường bách bộ trên phố. Ngắm lá rơi và thả hồn như một lãng tử. Rồi một ngày nào đó, khi hiểu được giá trị của “Chiếc lá buổi đầu tiên”, “Chiếc lá cuối cùng” và “Mùa lá rụng trong vườn”..., tôi chợt hiểu rằng: Đời lá cũng như đời một con người. Có mầm sống, có yêu thương, có phát triển và trở về nguồn cội. Vì thế, hãy sống, hãy yêu và hãy sống hết mình, để thấy cuộc đời này không vô ích, là đáng sống, là tuyệt vời biết bao nhiêu.
Những chiếc lá rơi cho ta ngẫm về cuộc đời, về kiếp nhân sinh. Tình yêu đẹp và bền chặt không đợi tuổi. Có đôi vợ chồng già tay trong tay bước đi trong ngàn lá. Người đàn ông nắm chặt tay người phụ nữ dìu đi trên quãng đưỡng, lời thì thầm trò chuyện, hai mái đầu bạc phơ. Đôi vợ chồng ấy cũng giống như lá có ngày rụng đi nhưng tình yêu họ dành cho nhau là bất tử.
Một chiếc lá rơi kết thúc một đời lá. Nhưng thay vào đó vẫn vô vàn những chiếc lá mới sinh. Mãnh liệt. Nghĩa là sự sống mới lại bắt đầu. Những chiếc lá rơi trong con tim yêu, những chiếc lá không có thật rơi đắm say, ngang trái. Và tôi lại nhớ đến “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O- hen-ri, lá đã rơi thật nhưng tình yêu của con người đã cứu sống một con người khác, sự hồi sinh trỗi dậy bằng chính tình yêu thương - cây
cũng đã cho những chiếc lá khác thay thế. Nhựa sống trong cây sẽ cựa mình thức giấc khi mùa xuân về. Lại miên man với “Lá diêu bông” của thi sĩ Hoàng Cầm. Một loại lá đâu có hiện hữu trong cuộc sống nhưng lại hiện hữi trong trái tim quá nhạy cảm của nhà thơ. Lá diêu bông đẹp lắm, nhiều lắm, buồn lắm, vương vấn lắm trong thế gian này. Ai cũng khao khát một lần hái được.
Lá rơi thật khẽ, rơi nhè nhẹ
Sự sống hồi sinh lại bắt đầu…
P.T.M.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét