Tác giả (người mặc áo hồng) trong vườn cam
Đêm tháng giêng, trăng rằm tròn vành vạnh nhưng hãy còn bàng bạc hơi sương của cái tiết trời hãy còn se se lạnh mà mùa đông đang vấn vương như thể chưa muốn dời đi hẳn, bỗng thoảng dậy một làn hương đưa êm ái, man mát khiến ta cảm thấy khoan khoái và dễ chịu đến vô cùng. Không ồn ào sực nức mà cứ nhẹ nhàng thoang thoảng, đêm càng sâu hương đưa nghe càng đậm. Một mùi thơm thanh tao, tinh khiết, ngọt ngào toả đi êm dịu, mềm mại theo gió và đưa ta vào sâu giấc ngủ một cách êm đềm, giúp ta quên đi hết mệt mỏi ưu phiền cùng màn đêm vô tận tự lúc nào mà chẳng hề hay biết. Cái hương thơm dịu nhẹ ấy chính là mùi hoa cam của vườn xuân đang trải dài mênh mông bên nhà, trên khắp các sườn núi và vườn đồi của cả vùng Vĩ Thượng quê mẹ dấu yêu.
Ở vùng đất cam Hà Giang nơi địa đầu Tổ quốc quê tôi, cứ mỗi mùa xuân về đất trời như lại được thanh lọc và chưng cất bởi cái hương vị của hoa cam ngọt ngào, thanh khiết. Dễ thấy, cái mùa đông u ám, giá lạnh đã được xua đi và thức dậy bởi vẻ đẹp tinh khôi, thoáng đãng, xanh non mơn mởn, sực nức hương thơm của muôn loài hoa lá cỏ cây khiến cho không ít người phải ngỡ ngàng như thể đang ở trong một giấc chiêm bao. Khi ấy, những vườn cam trên bạt ngàn núi đồi vườn tược thi nhau nở hoa, khoe sắc, tỏa hương. Những chùm nụ hoa be bé ẩn hiện trong từng nách lá được mưa xuân hà hơi, gió xuân ve vuốt mà bung nở muôn bông trắng muốt. Năm cánh tươi tắn, nhỏ nhắn, thanh mảnh, duyên dáng, nõn nà của bông hoa được phủ một lớp lông mịn màng, trắng tinh khẽ đung đưa trong gió và bung nở uốn câu làm hé lộ bầu mật cùng với những nhị vàng thoang thoảng tỏa hương thơm mát. Hương cam dịu dàng và nhẹ nhàng gửi vào trong gió khiến bướm ong ngơ ngẩn, mê mẩn, không thể dời đi. Hoa cam, không ngát hương, ngạt ngào như hoa bưởi nhưng từng chùm hoa kề sát bên nhau nối tiếp cành nọ cây kia, đồi này núi khác để thoang thoảng phả ra từng làn hương dịu ngọt một cách nhẹ nhàng, quyến rũ trên khắp vùng đất mẹ khiến mê mẩn người qua và gọi về trong lòng kẻ tha hương bao kỉ niệm của một thời thơ ấu giữa bồng bềnh hoa lá cùng mênh mang gió trời của những mùa xuân xưa.
Đêm mùa xuân, hoa cam dịu ngọt. Trăng rằm trắng trong như sữa đưa những làn hương dịu dàng len lỏi qua từng song cửa, ùa khắp năm gian nhà mênh mông làm mình cảm thấy như bé lại để được rúc vào lòng mẹ trong những lời thì thầm miên man của biết bao chuyện kể về nội của một thời xa lắc. Cứ thế… những kỉ niệm chất chứa của bao ngày xưa cũ bỗng ào ạt hiện về và trôi đi một cách nhẹ nhàng trong giấc mộng ngày xuân cùng với bóng hình thương yêu khó quên của nội với tất cả cái dáng vẻ tần tảo, nhẫn nại đang cưng nựng, chăm chút, dỗ dành, vỗ về đàn cháu thơ dại giữa bốn bề thơm mát hương cam.
Một sớm xuân thức dậy, chim lảnh lót hót vang líu lo trên những cành cây quanh nhà. Đất trời chẳng vương mưa bụi riêu riêu mà chỉ có nắng mới trong lành, vàng ươm, lóng lánh trải ra dài rộng trên mênh mông chồi non lộc biếc của vườn cam bên nhà. Muôn ngàn búp nụ chúm chím e ấp trong những chùm hoa cùng muôn ngàn cánh hoa mới nở trắng muốt, ngan ngát hương thơm đang rung rinh trêu ong, đùa gió làm cho mùa xuân trở nên rạng ngời, tươi tắn. Dưới ánh bình minh của ban mai xuân sớm vừa ló rạng, hương sắc vườn cam càng thêm ngời sáng lung linh, điệu đàng, đẹp đẽ đến mê hồn. Trong cái ngọt ngào, ngây ngất của hương hoa ấy ong, bướm như thể cũng đang tấp nập, rộn rã cùng đưa nhau về đây dập dìu, nô đùa thỏa thích trên muôn cánh hoa làm xao động cả vườn xuân xanh mát. Giữa bao la đất trời, giữa mênh mang tĩnh lặng, trên nền sắc lá xanh non, không gian vườn cam như bừng sáng bởi muôn sắc hoa sáng trắng như bông với những bầu nhụy vàng tươi màu phấn đang dịu dàng khoe màu áo mới và duyên dáng dâng hương thoang thoảng khiến ta mới thấy mê luyến cái quyến rũ của sắc xuân quê mẹ yêu dấu biết bao.
Hương sắc mùa xuân hay hương sắc của hoa cam? Tất cả, hình như tuy hai mà một. Đứng giữa vườn cam, e lệ nép mình bên những nhành hoa mà thỏa thích làm duyên làm dáng, mà thỏa sức hít hà hương thơm ngọt ngào quyến rũ, mà thỏa thuê mở căng đôi mắt, ngó nghiêng ngắm nhìn mê mệt những bông hoa bé xíu, trắng muốt để rồi không khỏi thốt lên: Ôi hoa cam! Ôi hương cam sao mà đẹp đến thế, sao mà duyên đến thế, sao mà thanh tao nhã nhặn đến thế... Ôi mùa xuân quê mẹ sao mà thương đến vậy!
Vĩ Thượng, ngày giỗ nội - rằm tháng giêng, Nhâm Tuất
G.H.S
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét