|
Văn Nguyên Lương (bên trái), và Nguyễn Hữu Duyên |
ĐÀ LẠT MỘT LẦN ĐẾN
Đà Lạt đa tình
Đà Lạt như tranh ai vẽ
Hình hài trinh nữ thướt tha!
Lỡ một lần lạc chốn thần tiên
Đà Lạt yêu thương níu bước
Cỏ dại nửa mùa tái sinh
Hương ngọt êm giữ hồn đa cảm
Hồ Xuân Hương xanh thì con gái
Đỉnh Langbian sương khói bùi ngùi
Chuyện tình buồn xưa cũ
Nghe lòng rưng rưng...
Đâu hoa tiên ngày xưa,
Thác Cam Ly hò hẹn
Bỏ rơi túi giống
Con ong tò mò tập múa điệu hoa
Cho núi rừng xiêm áo thơm lừng
Dịu dàng, thân thương những con rồng uốn khúc
Chênh vênh con dốc không đèn
Dường như hoa ẩn dụ con người
Khuôn mặt hiền hơn hoa hồng!
Nụ cười tươi như hoa cúc
Vàng ươm con đường Mimosa
Đà Lạt một lần đến...
MƯA RÀO
Những con phố hanh hao
Chiều nay hả hê uống nước
Cơn mưa rào tắm mát
Những tình thân...
Cánh hoa rơi vào vọng tưởng
Sa lầy trong hố bùn nhơ
Có níu sợi dây danh lợi
Chìm sâu biển khổ tục trần
Thèm nghe hơi thở ruộng đồng
Nhớ mùi bùn mương cạn
Nương dòng ký ức
Ta gặp lại ta giữa buổi đợi chờ...
Ngày cạn dần,
Giọt nắng hè chín bói
Trĩu cành bao quả máu đào
Rưng rưng dòng lệ vui mừng
Sum họp!
À ơi, trắng những cánh cò
Lạc loài tổ ấm chiều nay!
NẮNG LÊN
Không dưng…
Muốn gọi nắng về
Trả dòng thư cũ
Bóng quê thuở nào.
Đồng vàng
Ngọn gió lao xao
Cánh diều trĩu nắng
Trú vào mây xanh.
Đò đưa…
Cho bến dỗ dành
Ngô đồng thay lá
Điệu xanh hững hờ…
Níu mây
Nhuộm một vần thơ
Nhuộm thương, nhuộm nhớ…
Đợi chờ…
Giấc mơ
V.N.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét