BẠN CŨ
Ngày họp mặt
bạn bè hội ngộ
Chung tiếng cười,
vai lại kề vai
Phải em không môi
hồng, tóc ngắn?
Người xưa ơi nhớ
lắm áo dài...
Thương biết mấy
sân trường,
lớp cũ
Hoa phượng bay thuở
ấy ngậm ngùi
Trang lưu bút nhạt
nhòa mực tím
Câu thơ nào nối
trọn niềm vui?
Tay nắm chặt,
bàn tay cùng nắm
Tóc như mây bạc
nửa cuộc đời
Lời chưa nói nghẹn
ngào muốn khóc
Đêm Sài Gòn lạnh
lắm mưa rơi.
Ta đi hết thăng trầm
dâu bể
Phút bên nhau chợt
nhớ tên mình
Tình thân ái ngọt
ngào kí ức
Tuổi xế
chiều bỗng thấy
bình minh.
Cùng hẹn nhé một
ngày thăm lại
Mộ cô xưa cỏ
đã xanh màu
Đàn chim cũ quay về
bến cũ
Khói hương trầm
lễ tạ trăng sao…
Dìu nhau tìm lại
vệt buồn
Dìu nhau tìm lại
ngọn nguồn nỗi
đau
Cái thời trầu
giận xa cau
Cái thời ném vỡ
trăng sao. Cái thời...
Đến giờ
mưa mãi còn rơi
Gió xa lối gió nghẹn
lời bâng quơ
Nhớ thương buộc
lại thả chờ
Mười năm bão táp
vẫn dờ dật
bay...
Em về ngõ ấy
chiều nay
Lá rơi vướng
mảnh trăng gầy
hoàng hôn.
THỊ TRẤN
Thị trấn
dài như một
tiếng vang
Nắng cuối
thu tan giòn vàng rượm
mái ngói
Cô gái bán hàng rong bán mùi hương cốm
mới
Về đâu?
Trăn trở khói lam chiều.
Thị trấn
dài như một
giấc mơ yêu
Câu thơ tình chợt
vọng lên từ sỏi
đá
Người bên người
thôi không là khách lạ
Có những con đường
chiếc lá cũng rơi đôi.
Thị trấn
dài như một
ánh mắt em tôi
Con tàu ra đi
Bỗng dùng dằng
Lúc lắc
Những ô cửa
vuông
Những khoảng
trời xanh ngắt
Thị trấn
xa dần
Sợi nhớ
đung đưa...
DÒNG
SÔNG QUÊ HƯƠNG
Có một dòng sông
Trái cà na rơi bập
bõm
Ta và em
Chung chiếc
thuyền thơ bé
Đuổi tìm nhau qua
ánh mắt dại khờ.
Có một dòng sông
Cha đi từ thời
Vệ quốc
Mẹ ngồi
thả chờ mong
Từng chiếc
lá thời gian
Cháy vàng nỗi
nhớ
Ngược sóng bềnh
bồng.
Có một dòng sông
Ta quay lưng ngỡ
không bao giờ trở lại
Ảo mộng
quay cuồng
Phiêu bồng mê mải
Ta ở đâu?
Em ở đâu?
Đường đời
xô đẩy
Một chiều
Ta bỗng thấy
Trái tim mình lặn
hụp giữa dòng sông...
T.T.N.V
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét