Nhà thơ Phạm Phương Lan tên đầy đủ là Phạm Thị Phương Lan, nguyên quán Hà Tĩnh, hiện đang công tác tại Học viện Cán bộ TP.HCM, Ủy viên Ban Nhà văn Trẻ HNV Tp.HCM. Chị còn có bút danh khác là Hà Thơ. Tác phẩm đã xuất bản: "Không là gió mây" - thơ, "Góc trọ hồn người" - thơ và "Giữ lửa thời @" - thơ. Chị có lượng lớn tác phẩm được đăng tải trên các báo, tạp chí văn nghệ trong đó có nhiều tác phẩm thơ được phổ nhạc và nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Thơ chị nhẹ nhàng nhàng, chân thật như chính cuộc sống đời thường của chị vậy. Có lẽ từ hôn nhân không như mong nuốn mà sự khát khao yêu thương cháy bỏng cũng được gửi vào trong thơ, mỗi một câu thơ như vẽ ra một khung cảnh đầy mộng mơ của lứa đôi hạnh phúc.
Chuyên mục "Trang Thơ Chủ nhật Hương Quê Nhà" tuần này xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ "Ngực tựa khuôn trăng" của nhà thơ Phạm Phương Lan!
V.N.L
ĐỒNG VĂN MÙA TÌNH
Sương đã mờ trên phố cổ Đồng Văn
Gió lạnh đầu đông choàng đêm lạnh giá
Anh, bàn tay ấm nồng còn vương mùi cỏ lá
Nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
Chúng mình sánh đôi dạo phố cổ ban đêm
Xem điệu múa khèn Mông dặt dìu thấp thoáng
Anh khẽ hát tặng em lời yêu say đắm
Mãi vậy nhé người, hãy cứ bên anh.
Chợ cổ về đêm đèn đuốc giăng giăng
Nhấp nháy đỏ xanh bật màu thổ cẩm
Sương thì lạnh mà môi em thì ấm
Má ửng hồng yêu quá đi thôi.
Anh làm sao dằn lòng được em ơi
Mình yêu nhé, về chung tổ ấm
Sớm hôm bên nhau, anh đàn em hát
Em làm thơ, anh chép nhạc cho đời.
Điệu khèn Mông sao như cứ gọi mời
Chén rượu ngô nồng, rạo rực chơi vơi
Ừ nhé mình yêu cho đêm huyền diệu
Đồng Văn mùa tình, môi em hàm tiếu
Mê đắm rồi
Anh chếnh choáng
Say say...
VỀ ĐÂU CHUYẾN TÀU
Bóng đêm ạ, thôi chẳng cần lừa dối
Tự vấn mà chi đắng đót, cay lòng
Trời vô cớ hờn ghen này má thắm
Này môi ngoan, ngực tựa khuôn trăng.
Ta tất tả ngược xuôi dễ đến trăm năm
Rồi chỉ gặp em trong đời giây phút?
Vậy thôi nhé, rồi mình thành ký ức
Mãi ngàn năm sắt đá trong nhau.
Chuyến tàu yêu thương chưa kịp về đâu
Đã đành đoạn vuột chèo gãy lái
Buổi ấy hoàng hôn thẫn thờ, khờ dại
Màu tím lục bình loang thẫm dòng sông.
Đau xé tâm can, nức nở thương mong
Duyên cầm sắt hệt sợi tơ mỏng miết
Con tằm oằn mình đớn đau hoá kiếp
Ta oằn mình sao chỉ thấy đêm đen.
Hỏi ai đây cho ta biết là em
Là một nửa làm lòng ta cháy khát
Là một nửa khiến lòng ta an lạc
Gối đầu bên em say giấc ngủ vùi.
Ta van em hãy để ta vui
Đừng trốn nữa, ta thề ta sợ lắm...
SAY SAY BỐN MÙA
Ừ mùa sen đã cạn
Ai đi cùng mùa thu
Thạch thảo vương màu tím
Nỗi nhớ thương mịt mù.
Ừ thì đôi kính cận
Ừ nụ môi đượm buồn
Lòng ta thì hối lỗi
Đợi chờ làn mây buông.
Mây tựa như màu khói
Mắt em cay nhạt nhoà
Mà sao ta ngốc vậy
Chẳng có khăn mùi soa.
Em giận ta suốt cả
Mùa thu rồi đông qua
Ta bẽ bàng băng giá
Đợi xuân mang mùa hoa.
Đợi em cười ấm áp
Cho ta đan tay gầy
Bốn mùa thương quá đỗi
Tình hay thơ say say...
P.P.L
|
Thơ như lôi cuốn mọi cảm thụ thi ca! Hay tuyệt, Chúc mừng Tác giả!
Trả lờiXóa