|
Nhà thơ Đặng Tường Vy - Hội Nhà văn Tp.HCM |
"Đắm chìm vào cõi tôi - nghe ngôn ngữ của chính mình lên tiếng
Vai diễn chạm đỉnh Himalaya
Tình đời nghi ngút khói, đón mặt trời mọc từ hướng tây
Sự trung thực, thật thà, thẳng thắn lại trở thành chiếc gai nhọn
Sự dối trá trở mình lên ngôi"
Đấy là sự thật, dù sự thật khiến tim ta nhói đau giữa đời sống lọc lừa này. Chuyên mục "Trang thơ Chủ nhật Hương Quê Nhà" tuần này xin gửi đến quý vị chùm thơ Nụ Hôn ký gửi của nhà thơ Đặng Tường Vy!
GIẤC MƠ ĐÀN BÀ
Đêm phản bóng quay lưng
Người đàn bà úp mặt
Tức tưởi
Lật gói hành trang cuộc đời
Tơ giăng chi chít
Người đàn bà chưa lần lướt sóng
Cô độc cháy xém tâm hồn bừng lên ngọn lửa khát khao
Lá xanh cành nhớ
Ủ lòng đêm, loay hoay tìm nhặt bóng
Chiếc bóng biệt tăm
Người đàn bà mất phương hướng
Cùng kiệt
Khát điều ước
Khát bờ vai
Tựa lòng đêm dệt giấc mơ... đàn bà.
DÒNG SÔNG KỈ NIỆM
Noisy le grand lặng
Mây bảng lảng, gió rít từng cơn
Căn phòng lặng
Em lặng
Mở khoá trái tim, lật tìm chiếc bóng yêu thương
Chúng dậy sóng cựa mình
Thổn thức
Trời Noisy le grand bình yên
Bồ câu tắm nắng
Em tắm dòng sông kỉ niệm
Ngụp lặn
Nhớ... cõng nhớ!
Đêm Sài Gòn vội vã, quên ánh nhìn trìu mến, quên lời chào từ biệt
Nụ hôn đành ký gởi đợi mùa thanh lý
Hẹn ngày về... bội thu!
LẠC NHỊP QUÊ HƯƠNG
Chân bước ra khỏi bản đồ hình chữ S
Nơi cách xa nửa vòng trái đất
Ngôn ngữ lạc
Phong tục tập quán lạc
Ánh nhìn lạc
Cánh chim phương nam lạc
Hơi thở bay ra ngoài Tổ quốc
Sương rơi tuyết tụ, cây trơ lá trụi
Mắt trời lim dim ngủ
Vạt nắng trốn tìm chơi trò cút bắt với thời gian
Cánh chim phương nam mỏi
Trái tim đập lạc nhịp quê hương
Khát tình quyến thuộc
Khát hương quê nhà
Khát chùm khế ngọt
Lật tìm hơi ấm quê nhà từ phương trời lạ
Tay bắt mặt mừng
Thơ lồng trong thơ
Nhặt hơi ấm bàn tay khi hơi thở bay ngoài vòng Tổ quốc
Nhớ da diết nhớ
Cũ, mới... đan xen
Khắc mảnh hồn quê hương qua vần thơ viết vội.
KHÓI HÔN MÊ
Có những ước mơ không bung khỏi lồng ngực
Âm ỉ... âm ỉ...
Khói hôn mê, than hồng chín lựng
Mùa lật, gió úp ngược những ước mơ lưng lững
Về phía nỗi nhớ không gọi tên
Nhịp thở mồ côi
Trời đất mồ côi
Thuyền chưa kịp ra khơi, sóng siết ghì ôm lấy
Chìm sâu gót biển
Đuối tâm bão đời
Ngạt!
Từng dấu chấm lửng nắm tay bão bùng thanh lý niềm tin
Sóng chứng khoán cuộc đời nhảy parabol
Ngạo nghễ, cuồng điên
Ta cắt hợp đồng bằng cách bẻ sóng
Giá trị về không
Sóng hận tình ruồng rẫy... bỏ đi
Biển lặng
Niềm tin được nấu chín
Ta cúi mình yêu mắt bình minh phơi đáy sóng.
Đ.T.V
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét