Tôi
đi thêm vài bước cho đôi chân ngập nước,
khom mình đưa tay khoác nước
lên mặt cái cảm
giác âm ấm và mằn mặn mặn của nước biển. Thật sảng khoái!
Ngạc nhiên khi nghe lòng mình thanh thản lạ,
khi đứng trước
bãi biển nầy, mọi thứ ưu phiền bỗng tan biến, vươn vai hít thở làn
không khí trong lành của
đêm. Trăng đêm nay thật
tròn, bầu trời đầy sao, biển
cũng lặng yên không gợn
sóng, có lẽ cũng đang tận hưởng những
gì trước mắt như tôi. Chị Hằng đẹp lồng lộng,
trăng mười sáu cơ mà,
tôi chợt nhớ có
ai đó đã từng ví mình như biển và nàng là trăng, tôi chợt ước ao
và ganh tỵ...
Đêm
càng về khuya rất
yên tịnh chỉ còn
rất ít người
lai vãng
Tôi
nằm ngả dài
trên bãi cát, nghe hàng phi lao thì thầm
trong gió, lời tự
tình của biển,
trăng sao cũng thật gần, gần như chỉ cần một
cái vói tay đã chạm
vào, thỉnh thoảng
đâu đây cũng có tiếng
chúc mừng của
sóng như tiếng vỗ tay khi đập
vào những ghềnh đá,
xa xa trắng xóa một
làn khi đợt sóng tràn bờ.
Lòng
thanh thản trước đại dương,
và đâu đây thoảng trong hơi
gió còn nghe văng vẳng
tiếng của
mình vọng lại -
"mình chia tay đi anh"
Một sự yên
lặng đến
nghẹt thở,
tôi nghe môi mình mặn đắng, không gian chìm lắng, thời
gian như ngừng lại, rồi như có một âm
thanh, có một giọng
nói vang lên âm trầm nhưng xé lòng tôi, "thật sao, em muốn vậy à."
Tôi
lặng yên nghe trái tim mình đau. "Không muốn, nhưng
cũng đành, vì chúng mình không thể... hai
ta giờ là hai thế giới lạ xa,
anh một bóng, em một
hình, tất cả đã
trở thành vô vọng,
nói gì cho tương lai, cửa
tình yêu đã khép lại rồi".
Tôi
chặc lưỡi
nghẹn lời,
người đó cũng không muốn nói, lặng
yên.
Tôi
cảm nhận có
một bàn tay đang ve vuốt tóc tôi và thì thầm,
"Anh
yêu em, và anh biết em
cũng yêu anh, chúng ta không gần
nhau qua thân xác, nhưng sẽ gần
nhau qua tâm hồn, trái tim chúng ta thuộc về nhau.
Chúng ta không nên dối
lòng, tình yêu nầy anh sẽ
mang theo xuống mồ, em
cũng không cần chung thủy với anh, và nếu có
thể thì hãy chung tình với trái tim của
mình. Chúng ta đã từng gắn bó bao tháng năm dài, nhưng nước đẩy thuyền
trôi, cuộc đời là
vậy đó em, có những
điều mình không muốn nhưng vẫn phải làm, vì đó là đời".
Tiếng anh xa dần, rời rạc, lạc lõng chơi vơi, văng vẳng vọng xa, xa thật
xa, tôi hoảng hốt,
níu kéo giọng vang lên "anh, anh... em yêu anh, yêu
anh... xin đừng... đừng bỏ em"… Hình như có ai đó đập
vào tôi, tôi giật mình ngơ
ngác, lắc lắc đầu cho tỉnh,
thì ra đó là mơ, một giấc mơ đau
lòng người và thấm đẫm nước mắt, tiếng đồng hồ gõ
nhịp ba giờ
sáng...
Mỹ Tho, 15/2 Mậu Tuất
2018
T.T.T.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét