|
Cây bút trẻ Nguyễn Duy Thịnh |
"Ta về thăm lại chốn xưa
Dòng sông vắng bến, đò đưa khách
nào?
Ngày nghe gió
trúc hanh hao
Rèm đêm, tiếng thở tựa vào thinh
không"
"Chốn xưa" kỷ niệm
ấy xem chừng buồn tẻ và cô liêu quá!
Đấy là tâm trạng chung của mỗi một người bước vào vườn yêu bằng ngả đường ngang trái.
Chuyên
mục "Trang Thơ Chủ nhật Hương Quê Nhà"
kỳ này mời quý vị đến với chùm thơ "Đò
đưa khách nào?"
của cây bút trẻ Nguyễn Duy Thịnh!
ĐÊM
CHỜ TRĂNG MỌC
Đêm
tĩnh lặng, tôi ngồi chờ trăng mọc
Ngắm sao đêm, nghe
gió hát bên trời
Một cung trầm xao xuyến khẽ buông lơi
Rơi vào
tim... bao câu hỏi không lời!
Ai
đã hóa hồn tôi thành địa ngục?
Nhốt yêu thương với tất cả chân tình
Bao
lâu rồi, sao em cứ lặng thinh?
Để cho những sợi tình thêm chua
chát!
Tôi
quay lưng, quên
đi lời lạnh
nhạt
Bước trở về với góc phố không em
Xuân
vẫn còn, nhưng lòng
cứ buồn tênh!
Sao
chẳng thể quên mùi hương trên
tóc!?
Đêm
tĩnh lặng, tôi vẫn chờ trăng mọc
Với miền thương vẫn gợn sóng dập dìu
Một con thuyền trôi giữa bến cô liêu
Mang
lý trí neo vào bờ cảm xúc!
CUỐI ĐÔNG
Em
đi biền biệt phương nào?
Để bao giá lạnh... tràn vào
môi anh!
Khói
chiều cuốn gió bủa quanh
Hoàng
hôn màu tím mong manh đợi
chờ!
Đêm
dài thao thức vần thơ
Ngày
mong giọt nắng trở về giăng giăng!
Đời anh như cánh
chim bằng
Lang
thang bốn biển phăng phăng đường dài!
Thương em thiếu nửa bờ vai
Cuối đông nghe tiếng thở dài... buồn tênh!
Một màu nhung nhớ lênh đênh
Yêu
thương góp
nhặt chênh vênh cuối trời!
HƠI ẤM HƯ HAO
Ta
nghe gió lạnh mưa về
Hàng
cây xuyến lá, bộn bề khói sương
Từng giọt lạnh... từng mến thương
Rong
rêu đá núi tìm đường đến nhau!
Đông
về tê tái buồng cau
Giàn
trầu giá buốt, rách nhàu gió
mưa!
Ta
về thăm lại chốn xưa
Dòng
sông vắng bến, đò đưa khách
nào?
Ngày
nghe gió trúc hanh hao
Rèm
đêm, tiếng thở tựa vào thinh
không
Đông
về gió thét triền miên
Xin
đem hơi ấm gửi miền... hư hao!
N.D.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét