Hoang địa
1.
Cũng có lúc buồn chán, chị từ chối ăn, từ chối uống, hờ hững với những gì quanh mình. Đôi khi mê man nói về một cuộc tình dài, đã bải hoải, vô vọng. Biết là chị đã cố tình cất giấu nỗi đau, trong mấy ngăn của quả tim, mà máu vẫn phun ra.
Nên áy náy này, ngu ngốc này, căm giận này, và tiếng chửi nữa... trút vào đâu. Tình cảnh ấy, xót xa thay, tôi không biết nói nhiều để giúp chị, an ủi chị, với người tinh thần đã nhão niềm tin. Chị nói anh Quân chỉ thương hại, còn đâu tình yêu với người tàn phế, vô dụng này. Tôi thắt théo lòng, ôm đầu để chị vục vào ngực mình “Em biết rồi, biết rồi mà. Thương chị lắm, chị đừng khóc nhiều”. Câu nói ấy khơi mào cho một dòng lệ tuôn, không thể nào ngăn nổi. Trận khóc kéo dài, đến lúc ngừng lại, biết là chị đã nhẹ lòng.
Chị Dung nhờ những cuộc phẫu thuật tốn kém, khuôn mặt gần lành lại như trước, nhưng không thể cứu vãn được thân hình đã tàn phế. Chị được đưa về quê sống cùng gia đình. Khóc thê thảm, thời nhan sắc không còn, cả mơ ước giàu sang phố xá, một tình yêu dài trong no ấm. “Dung này, mày cố tìm thằng cha đó, hành cho nó một trận cho tao. Nhé”. “Làm sao em gặp được hắn trong biển người đó”. “Hắn làm cho công ty D, đường Z, đó”. “Được rồi, để em tìm cách”. “Kẻ đó mà nhơ nhởn sống, tao không yên lòng, mà giờ tao làm được gì”. Hứa để chị yên lòng vậy, còn để làm sao trả thù đựơc cho chị, biết đời nào. Tôi còn chưa trả thù được cho mình, với lại làm gì được vì mình chỉ là đứa con gái yếu ớt.
Tôi về cùng chị Dung, chăm sóc chị một thời gian, và cũng là không còn chỗ nào để về. Giờ chỉ còn Hoàn tiếp khách, tôi quá tàn tạ và không khách nào chấp nhận. Định nghỉ ngơi một thời gian cho lại, rồi tính tiếp.
Chiều, ra nghĩa địa, ôm theo tâm trạng bùi ngùi. Mộ mẹ lút cỏ, lẻ loi cô độc, ngoài rìa vườn thánh chứ không được chôn chung ở trong với những người thường. Quỳ xuống, nhớ mẹ vô bờ, mà mẹ ở đâu. Cúi rạp mình xuống, tôi gọi mẹ, và kể lể, và khóc...
Hoàng hôn ối đỏ vây quanh đứa con gái thê thiết nỗi buồn, trái tim rỉ máu. Mệt quá, tôi gục xuống mộ mẹ, đầu gối vào cỏ, cảm giác trong lòng mẹ ngày nào, thiếp đi.
Tỉnh dậy trời đã phủ một màu của đêm, có ánh trăng lờ nhờ. Dế ri rỉ gáy, vài con cào cào nhảy tách tách trên ngọn cỏ. Hình như có tiếng người, tiếng đàn ông và đàn bà, thì thụt trong gió thoảng. Không ai biết tôi đã ngủ quên ở đây, nên không muốn đánh động. Tôi đã quá quen với khổ ải, nên chẳng ngại ma quỷ ở cái nơi thâm u này. Định tò mò xem là ai, tôi lồm cồm tiến đến chỗ có tiếng người, nép mình vào một ngôi mộ cũ, đen đen. Trăng sáng, không đủ soi mọi thứ, nhưng có thể cho tôi biết hai người trước mặt mình, một là đàn ông, hai là đàn bà. Họ đứng đối diện nhau, trò chuyện.
- Em sợ lắm, nhỡ mẹ cha mà biết thì sao?
- Sợ gì, chúng mình sẽ cưới nhau mà.
- Nhưng cha mẹ em chưa đồng ý. Họ muốn em lấy anh Cơ, cấm em qua lại với anh.
- Không được, anh sẽ cưới em cho bằng được.
- Vì sao?
- Vì yêu em chứ sao.
Người con trai đưa tay lên ngực cô gái, cô hi hí cười, tiếng cười dâm đãng, rờn rợn, nghe như tiếng mèo đêm động tình. Trai cởi áo mình, cởi áo gái, rồi họ làm việc đó ngay trong đêm, giữa hoang địa này. Tiếng cô gái rên rỉ, tiếng chàng trai thở gấp, da thịt chạm vào nhau. Tôi không dám nhìn nữa, lủi đi chỗ khác, tìm lối về. Tôi bò lom khom, sợ bị phát hiện cho là rình trộm, tôi chợt sững người khi thấy phía bên có ánh đèn pin phụt lên. Tôi thụt đầu xuống ngôi mộ mới xây. Một đôi khác. Họ chưa phát hiện, thì ra chỉ là một cú hứng chí của cô gái. Khi người con trai nói “em tắt đèn đi” thì ánh sáng vụt biến. Họ ngồi trên ngôi mộ xây bậc thang, nói chuyện, tự do, không ngượng ngập. Tôi nghe rõ tiếng họ. Đó không phải là đôi trai gái yêu nhau. Họ đang mặc cả, ngã giá. Cô gái: “Em chỉ đáng giá vậy sao?” Chàng trai: “Còn sao nữa, gái quê giờ đầy, kiếm đâu chả được, em cứ vẽ. Thôi, đồng ý đi”. Cô gái lanh lảnh: “Này, anh nói cho cẩn thận, đây không thèm nữa, có để trương lên cũng chả thèm”. Cô đứng dậy, định đưa chân thì chàng trai giữ tay lại “được rồi, thêm mười nữa” “thế chứ, muốn ăn mà không chịu đầu tư, đồ keo kiệt”. Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như những gì tôi nghĩ. Họ mua bán ngay giữa đêm hoang vắng tại nghĩa địa này, trên mộ người chết, mới cũ, già trẻ. Chợt cay cay nơi sống mũi, người ta hết chỗ rồi sao.
Ban ngày, ngoài nghĩa địa, sự vắng vẻ được trả lại hoàn toàn. Hiếm hoi mới có ngày lũ chó trong làng rủ nhau ra, con nọ trêu ghẹo con kia, rồi nếu cần, chúng giao phối theo bản năng sinh sản. Còn những con vật khác, chuyện đó diễn ra thường xuyên mà ta không để ý, như những con bướm, cào cào, loài sâu bọ... Chúng sinh sống ở nghĩa địa, sinh con đẻ cái ở đây, nơi đây là thế giới của chúng, thuộc về chúng. Và, hoang địa là thế giới của người chết, người sống có can cớ gì, làm chuyện sinh sôi?
Để thoả cơn tò mò, hay tìm kiếm một điều có thể lợi cho mình, đêm sau tôi lại ra hoang địa. Vào rằm, trăng chênh chếch trôi trên nền trời. Vô tình con chim lợn èn ẹt rót tiếng kêu thống thiết của nó xé tan bầu trời lặng thinh. Tôi nép mình quan sát. Ngày trăng sáng, trai gái rủ nhau ra nhiều hơn, từng cặp một, từng đôi. Công việc ai nấy làm nên chẳng mấy ai quan tâm đến xung quanh, cũng có chuyện mua bán, mặc cả hôm trước. Tôi đưa tay đỡ ngực mình. Cũng nằng nặng rồi đây, mình đã lại sức. Và cảm thấy sợ, run rẩy, khi mình dựa lưng vào mộ xây, nằm ngửa trên mộ xây cho đàn ông đè lên.
Đêm nay, như đêm hội của trai gái, của hoan lạc và những tiếng rên. Tôi mông lung nghĩ đến những ông cụ râu bạc, bà già tóc bạc bị dựng dậy sau giấc ngủ quá dài. Họ dụi mắt và nhìn đám hiện thế “Chúng bay chiếm chỗ của bọn ta ư? Lũ người còn sống kia”. Một số người chết trẻ thì rung rinh cười, sảng khoái công nhận sự mạnh bạo của đám người đang hoan lạc, và biết đâu, thèm khát dâng lên, khi mà trai trẻ chưa được hưởng bao nhiêu. Còn những con ma quỷ vật vờ đó đây, dịp này cũng phù hợp cho hẹn hò, xào xạc đưa nhau đến miền chót đỉnh sung sướng bao la.
2.
Tôi quấn chiếc khăn, cải trang sao cho không ai nhận ra trong đêm nhập nhoạng, thấy tim mình đập loi choi, nhưng vẫn bước. Đứng ngoài hoang địa. Bên trong, mọi việc vẫn diễn ra như mấy hôm trước. Một hồi lâu có gã trai ra hỏi “đi nhé em” tôi gật, còn nghe trong miệng hắn lúng búng: “Đ. mẹ, con ban nãy chán quá”.
- Bao nhiêu nào? hắn hỏi.
- Hai trăm. Tôi nói.
Hắn giật thót.
- Điên à, vàng đấy, ba mươi thôi. Ai cũng thế cả, không hơn đâu.
- Trả thêm đi, mới đấy- tôi mặc cả- đảm bảo anh thích.
Hắn khục khặc nhìn lên trời, rồi hình như nhắm mắt, thở hắt.
- Được, dăm chục, đi thì đi, không thì kiếm em khác vậy.
Tôi đồng ý, hắn dẫn tôi vào khu vực giữa nghĩa địa. Hắn nói, để cả áo, anh chỉ bay một lát thôi, rồi chuồn. Bàn tay cứng như sắt cởi nút quần, cọ vào da đùi ran rát. Hắn cho tay sờ vào chỗ đó, xoa xoa, đưa tay lên nhìn. Gì thế này, không phải nước. Máu. Bẩn quá. Hắn đưa bàn tay đẫm máu đỏ trước mặt tôi. “Gì vậy cô em, hàng hỏng rồi. Kinh quá đi mất, thôi nhá”.
Tiếng “thôi nhá” vừa rứt thì một chuyện đã xảy ra. Đèn pin nhặng xị rọi trên những ngôi mộ, và chát chúa tiếng quát. “Tất cả đứng im, dân quân đây”. “Đứa nào không đứng, cứ gậy mà vụt”. Tất cả nháo nhác chạy, tứ phía, khắp ngả. Tôi vừa kéo quần, vừa chạy, suýt ngã. Đèn pin nhập nhằng rọi, tiếng quát vẫn xị ngậu phía sau, còn người chạy vẫn chạy. Tôi nghe tiếng ném đá vù vù trên đầu, tiếng gậy đập. Cả tiếng hừ hự của ai đó bị bắt lại. May mắn thoát thân trong đêm kinh hoàng ấy. Dân quân bắt được vài đối tượng, đưa lên xã nhốt, bắt phạt. Tội mua bán dâm, quấy rối nghĩa địa, nơi an nghỉ người chết, gây bất bình trong nhân dân, làm mất thuần phong mỹ tục.
Mấy hôm sau, ngoài hoang địa, chuyện đó lại diễn ra, tuy có giảm. Mà không phải đêm nào dân quân cũng xuất hiện.
3.
Hải và Cuội em cùng đuổi theo một đứa con gái. Nó chạy bạt hơi, mắt nhắm, môi mím chặt. Tóc nó quất về phía sau. Đứa nào mà quen quá. Ôi, đó chính là tôi, đúng là tôi thật. Lúc này thì rõ rồi, Hải và Cuội em cố bắt tôi lại. Và Cuội túm được cánh tay. “Anh làm gì vậy?” - tôi hỏi .“Anh sợ em tự tử, đuổi theo mà”. Hải chạy đến nơi "em đừng làm thế”. Tôi ngơ ngác “em đừng làm thế nào?” “Đừng tự tử chứ sao” Em tự tử á?” “Chứ còn gì, không thì bọn anh đuổi theo em giữ lại làm gì”.
Tôi giật mình tỉnh dậy, véo vào tay. Thì ra lại mơ, giấc mơ quái dị.
Mấy ngày sau đó- Hải, anh chàng đằng đẵng tìm tôi, thế nào biết tôi trở lại làng này. Anh tìm em làm gì nữa, tôi nói. Hải bĩu môi, giọng mỉa mai “Tôi đâu có tìm cô, đừng tưởng bở. Thằng này cóc thèm. Từ nay đã có em khác, chả lo. Cô sĩ diện vừa chứ”. Một cô gái trong làng, quần bò áo thun, ngực mẩy, cong cong bước lại, ngồi lên xe Hải “Ta đi chứ anh”. Hải nổ máy, rồ ga. Chiếc xe lao vụt trên đường gạch lát nghiêng, khói phả mịt mù.
Tôi nhếch mép cười, thì ra...
Cuội em chưa lấy vợ, vẫn lấy dong lợn cho cha mẹ, chăn trâu, chăn bò, hát Hoa mặt trăng tránh quả mặt trời. Gặp tôi ở lối ra đồng, miệng tru lên “Dung thảm hại quá, thương ơi là thương, chả đi bằng chân được”. “Anh vẫn chăn trâu thế này à?”. “Chứ còn gì nữa” - Cuội em bỗng mạnh bạo không ngờ “này, bảo thật Vy nhá, nếu không chê tớ, thì tớ nuôi được Vy đấy, chỉ chăn trâu nuôi lợn thôi. Tớ yêu Vy thật, làm đám cưới nhá”.
Mặt tôi bừng nóng, ngọng nghịu sao lúc này, lấy nón úp mặt, tránh đường đi. Cuội em ngơ ngẩn, nhíu giọng như gà mắc tóc.
Gã trưởng thôn không còn uy tín trong dân, nhiều người đã muốn dừng ngay công việc vớ vẩn của gã lại. Chuyện này đã ầm ĩ rất nhiều trên Uỷ ban. Mất chức trưởng thôn, sau bốn khoá liên tiếp ứng cử, không ai dám vượt phiếu, trưởng thôn đi đời. Một thời gian lắng xuống, trưởng thôn đi cày, chăn trâu. Lâu lâu người ta có thông tin trưởng thôn mò lên tận huyện, đến nhà phó công an huyện, cầm một bọc gì, nhẹ thôi nhưng giá trị. Thế nào, được cất nhắc làm phó công an xã, oai hơn. Sự bất bình liên tiếp nổ ra, mà làm gì được. Chỉ là cơn gió nhẹ đi qua cây đã thành cổ thụ.
Tôi cay đắng cười, chán thật, đời hết người tử tế rồi sao.
4.
Chị Dung ngồi hiu hắt với giấc mơ xa xôi, khi nhan sắc tàn tạ. Sức sống cũng vung vãi gần hết, chỉ còn nỗi tuyệt vọng giằng xé. Nếu cần có một hình ảnh về đau đớn trong lúc này, với chị Dung là thích hợp. Chuyện trả thù không bao giờ tôi dám nghĩ tới nữa. Chuyện về trưởng thôn chị Dung cũng nghe rồi, nên nỗi thất vọng càng rộng ra. Khi biết tôi chuẩn bị ra thành phố cảng với Hoàn, chị nhờ tôi, gặp kẻ bất lương đó, trả thù giúp. Tôi gật đầu.
Trước khi đi, tôi đưa chị Dung ra bờ sông gió. Con sông oằn oại chứng kiến tôi khóc, và lớn lên, cả tủôi thơ trong đau khổ.
Dòng sông trong, chập chùng hoa dại nở hai bờ. Chị ngồi trên xe lăn, tôi đẩy phía sau. Chưng tửng còn vài ánh mắt cặp môi bĩu ra với hai người khi đi đường, sự nghiệt ngã này, cay đắng này, rửa làm sao, Dung.
Chị không giống người còn có thể vớt vát được chút ít niềm vui. Và cái cười chỉ thoáng rung rinh trên mặt khi tôi đùa bỡn chuyện gì, rồi vụt tắt. Chị đã buộc mình đừng yêu thương, anh Quân không tội tình gì phải gánh chịu đời chị thế này. Nên, chị phũ phàng đuổi anh về trong sự khó hiểu, mà lòng quặn thắt. Có thể nào trở lại ngày xưa, Quân ơi. Em sẽ chấp nhận anh, nhưng... Và nếu mấy ngày anh không đến, để chị đuổi thì thấy nhớ nao lòng.
- Em còn hơn chị, Vy ạ. Hãy đi và kiếm tiền. Làng này em không sống được đâu. Mộ mẹ em hãy để chị lo, người ta sẽ không nỡ tàn nhẫn với một con bé trên xe lăn này. Còn em, em phải sống khác, nhé.
- Thương chị lắm Dung ơi. Giá mà chị em mình còn có thể như ngày xưa, vui vẻ bên nhau.
Tôi dặn lòng, đừng gây lại nỗi niềm trong quá vãng, cả về tôi và chị, để đừng thập thõm lúc lên đường. Tôi cười vì tôi không được khóc nữa.
5.
Hoàn gầy đi nhiều, ốm o đổ về trên thân thể đã gần cạn sức sống. Hai đứa ôm nhau, ha hả cười. Không biết mừng vì chuyện gì, hay lại được tự do đời gái điếm cùng nhau.
Điện thoại vẫn ra rả kêu và chúng tôi sắm sửa lại mình, đi tiếp khách. Không bao giờ kiếm được khách xịn nhiều tiền, chỉ có thể làm thoả mãn những gã ví lép, nghèo rớt mà thôi. Lũ con gái mới lớn đã tung ra ngón đòn của mình, bằng cái giá của nhan sắc, thời con gái. Đàn ông bỏ tiền ra, tất nhiên, mong muốn thưởng thức tuyệt đối xứng với đồng tiền, mà có bao giờ họ không thích gái đẹp.
Năm gã xây dựng có nhu cầu, đến tận nhà. Người gã nào cũng vâm vấp, đỏ lòm vì bị nướng dưới nắng, trên giàn giáo nhà cao, sặc mùi xi măng vôi vữa. Cả năm cùng muốn mình tôi. Đồng ý.
- Các anh trả được bao nhiêu?
- Thẳng luôn nhé, làm tình cùng lúc, sau đó đi lần lượt. Ba trăm.
- Rẻ mạt vậy ư?
Gã trông nhiều tuổi nhất xông xênh:
- Thôi được, bốn trăm. Em cũ rồi mà.
Tôi bắt đầu làm chuyện đó, những việc đã diễn ra quá quen thuộc, chỉ khác lần này năm gã một lúc. Họ cởi áo ra, vần vò, sờ nắm, mút mát, gặm liếm... Không có cảm xúc. Một gã nói. Hoàn bảo, hay là một người tiếp hai, một người tiếp ba. “Không được, bọn này muốn mâm cỗ có cả năm người”. Lắm chuyện! Họ quyết định chuyển sang Hoàn, còn tôi nằm vật lại, hổn hển.
Năm người đàn ông trần truồng dồn dập vây quanh mình Hoàn, nhung nhúc da thịt, mùi mồ hôi tứa ra, quện vào cái nóng. Hoàn nằm bẹp dưới sàn cho họ hành sự, chỉ ngo ngoe bàn tay, vuốt vuốt lên da từng người. Làm tình xong, gã nhiều tuổi nhất trèo lên bụng, và chuyện đó diễn ra, ngay trước mắt tôi. Hoàn nhắm nghiền mắt, mím môi, chịu đựng. Và rên, và van, nhẹ thôi anh, em đau. Gã càng hứng, đau mới sướng.
Đến gã thứ ba, Hoàn gần như thoi thóp, gã đàn ông như đang quất lên một con lợn đã cạo sạch lông. Tưởng như Hoàn không thể chịu được lâu hơn. Tôi muốn nói gì, để Hoàn dừng lại, nhưng ngực nặng trĩu như có đá đè, không thốt ra. ánh mắt tôi đánh về phía Hoàn, mong nó nhìn được. Dừng lại đi, đủ lắm rồi. Thế là tột cùng đau đớn cho thời con gái, tiền làm gì nữa, đồng tiền làm ta tan tác, tôi ơi.
Hoàn bị bốn trăm ngàn ghì ngửa cho đến giây phút cuối cùng. Tôi thấy trời lặng im, và sâm sẫm màu đen. Vẫn ngoái nhìn về phía kia. Năm tên đàn ông đứng dậy, xốc lại quần áo, không mấy vui vẻ vì một món hàng gần như không còn biết động đậy. Tôi nhoài người đến chỗ Hoàn, nó không động đậy, nhừ nát, trên da thịt, cặp vú, nách và má rươm rướm vết máu bị cào xước, và máu đã kịp tràn ra từ chỗ khe đùi, nơi bị tổn thương nhiều nhất. Cuộc cố gắng làm thoả mãn ngần ấy người đã quá ủ ê. Tôi thét gọi, hai tay lay người. Hoàn ơi, mày mở mắt ra đi, đừng chết, Hoàn ơi. Tao xin mày đấy, đừng làm tao sợ. Hoàn từ từ mở mắt, môi hơi mấp máy, và nụ cười thản nhiên đung đưa. Nước mắt tôi đã chan đẫm lên mặt, lên bụng nó. Tôi lấy tấm chắn mỏng đậy lên người cho bạn, cho thân thể vừa trải qua một cuộc chấp nhận phũ phàng. Hai đứa nằm bên nhau, nghe tiếng trời sụt sùi vào mùa.
6.
Một cuộc chạy trốn tao tác tuyệt vọng diễn ra, từ ngôi nhà trọ tạm bợ này. Tôi và Hoàn ngửi thấy mùi xăng trong trưa nắng, vội bật dậy, lao ra ngoài. Một người đàn bà lanh lảnh, đọng nhiều nét dữ dằn trên khuôn mặt đang chỉ đạo mấy tên té xăng vào cửa liếp.
- Các người làm gì thế?
Người đàn bà sừng sổ, hai hàm răng nghiến vào nhau.
- Hai con đĩ đây rồi, bà trừng trị chúng mày đây. Bọn mày đâu, đánh cho tao.
Tôi gần như lạc giọng:
- Tại sao lại đánh chúng tôi, chúng tôi làm gì?
Mụ không trả lời, vẫy mấy tên kia.
- Làm sao à, đánh xong rồi chúng mày sẽ biết là tại sao. Đánh cho kỳ chết!
Mấy tên này xông vào hai đứa con gái, tát, dập đầu, đấm đá túi bụi. Hai đứa bảo nhau chạy, vừa kêu cứu, những cú đánh liên tiếp làm tối tăm mặt mũi. Hoàn bị ngã, một lên đạp lên lưng, tôi hét lên. Đứng dậy đi Hoàn ơi, mau lên. Nó nghe thấy tiếng tôi, cố che tay ở bụng, để đòn đừng rơi vào, vùng dậy chạy. Nếu không chạy, chúng sẽ đánh đến chết. Nỗi sợ này làm cho sự chịu đựng và nghị lực của hai đứa dâng lên, cố thoát thân cho bằng được. Một quãng xa, thấy khói bốc lên ngùn ngụt, hiểu là nhà mình đã bị chúng đốt. Và, hầu như người ta cố tình không nghe thấy tiếng kêu cứu.
Bốn tên côn đồ vẫn cố đuổi theo chúng tôi. Hai con thỏ hoang bị bầy hổ đói quyết xâu xé cho bằng được. Con mồi không có cơ sống sót. Chỗ nào cũng chông chênh hình ảnh của sự cùng quẫn, bưng bít không lối thoát. Bị dồn ra một cánh đồng um úm nước, chân nhấc chòm chọp. Hai đứa kéo tay nhau, sức đã kiệt. Làm sao bây giờ, sẽ bị chúng đánh chết thôi. Giữa nơi mông quạnh này, ai sẽ cứu chúng tôi, mà sao cứu được khi bốn tên vây hãm.
- Mày chạy trước đi Vy, tao kiệt sức rồi, cứ mặc tao. Chết thì mình tao chết.
- Mày nói cái gì, tao với mày là chị em, chạy thì cùng chạy, chết thì cùng chết. Làm sao tao bỏ mày! Đi.
Tôi kéo tay Hoàn, được vài bước thì chúng ập đến nơi. Giật tóc lại, hai đứa ngã nhào, bì bõm nước. Cuộc săn đuổi kết thúc từ đây. Và đến đây, chỉ còn là giây phút cuối cho cuộc đời hai con thỏ hoang, đã lâu không còn nhìn thấy người thân. Chân chúng ra sức nện vào hai đứa con gái. Hoàn úp người xuống, phơi lưng lên, hừ hự, hừ hự.
Hai đứa hầu như không thể chống cự, không thể vùng vẫy, tuyệt vọng, và chúng đạp chân xuống, liên tục, liên tục. Chúng tôi không còn kêu được, nằm ập oà trong nước và cỏ dại, để những bàn chân vẫn nện vào, như cối giã, đồng thời chuẩn bị tư thế cho con đường trở về với mẹ, thế giới bên kia. Kịp hình dung bàn tay mẹ đưa ra, đỡ lấy và tôi ào vào, êm ái, an toàn và nhẹ bẫng. Tuyệt nhiên chỉ có tình thương... Tàn tạ, nát bét, bất động, chúng nghĩ hai đứa đã chết, nên dừng trận đòn lại, bỏ đi.
Trời chan chát nắng, nước xung quanh âm ấm. Tôi khạc ra ít nước bùn rồi cơn ho đổ dồn, ngóc đầu dậy, toàn thân nhức nhối, nhừ đòn. Ôi, không chết, còn sống Hoàn ơi, không chết. Lũ hổ đói không xé xác con thỏ. Chúng chỉ muốn hai con nằm phơi xác lại giữa đồng, không ai có thể biết chuyện này. Và chúng nghĩ sai, đòn của chúng còn quá nhẹ.
Hoàn nằm ngửa, không một cử động nào, một dấu hiệu nào của sự sống. Tôi gào lên, lê lại chỗ nó.
- Hoàn, sao rồi, Hoàn ơi.
Lại là nụ cười, nhẹ tênh như dạo nọ đong đưa trên môi nó, thản nhiên, thoải mái.
- Mày còn cười được hả Hoàn. May mà không chết. Mày có bị thương ở đâu không? Lũ chó, ác quá.
Tôi thắc mắc về trận đòn này. Hoàn xoa xoa vào bụng “không sao, may quá, chẳng thằng nào đánh được vào bụng tao cả”. Hoàn đưa lưng cho tôi xem, hoàn toàn, tất cả một màu tím thâm, tụ máu. Nó lại cười “Mày cho tao xin lỗi, vì tao mà ảnh hưởng đến mày”. Tôi ngơ ngác “lỗi gì cơ?”. “Tao lừa ngủ với thằng con trai mụ ta, kiếm đứa con thôi. Được lắm đấy mày ạ. Thằng đó mới lớn, cao to, trắng, mà thông minh. Nhưng chịu thua bà chị này. Tao thắng rồi”. “Chịu mày đấy, Hoàn”.
Hai đứa dựng nhau đứng dậy, loạng choạng đi trong nắng. Da thịt ran rát đau. Cố gắng lắm hai đứa mới tìm được một chỗ có bóng râm, ngồi xuống thở. Hú vía. Tôi liếm vết máu loang ở vành môi. Hoàn nói, ước mơ thành hiện thực rồi. Ngủ với trai sạch, trăm phần trăm.
Bên kia, có cánh cò cô lẻ cố lao trong không trung. Tôi lao về hướng nào cho được, hở cò? (Hết chương 8)
N.V.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét