NHỮNG MẢNH GHÉP VÔ THỨC
Tôi nhặt những mảnh đêm vô thức
Tôi gọi tôi về phía đồng bằng
Tôi lang thang qua miền xanh ký ức
Tôi. Xếp mùa lên chiếc giỏ thời gian
Tôi bắt gặp tuổi thơ tôi ngây ngủ
Trên sườn đê xanh cỏ hoa vàng
Tôi búng chân hoá thành dế nhỏ
Tôi. Đợi em và đợi mùa sang
Tôi bỏ quên đôi hài xanh cổ tích
Trên dòng sông vàng ánh trăng xưa
Tôi trốn tôi về qua miền ký ức
Đêm chập chùng tím một triền mưa...!
KHÁT MÙA
Em là mưa rưng rức chạm vào môi
Nghe hun hút một miền khao khát nhớ
Em là gió trú trong vòm lá thở
Tôi tựa vào chiều dõi mắt xa xăm
Tiếng đàn nào vụn vỡ những thanh âm
Mùa ly biệt hanh hao từng phiến lá
Em không là thu em không là hạ
Sao cháy bập bùng đóm lửa môi nhau…!
MIÊN KHÚC HẠ
Cứ để nắng bên hiên phơi sắc đỏ
Hạ sẽ về nhóm lửa phượng bừng lên
Con mắt phố lim dim rời quán trọ
Đợi mưa phùng tắm gội một lần quên
Ta như kẻ miên du vào mê đắm
Từng ngón gầy như nốt hạ xanh trôi
Chiếc lá cuối ám ảnh chiều đỏ nắng
Lá khát mùa lá đợi một em thôi!
Q.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét