“Tôi
đi mua một nụ cười
Răng
mà khó quá, người ơi… lạnh lòng
Thôi
về gom gió mùa
đông
Để xem cái rét,
cái mong thế nào!”
Người ta bảo “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Có phải vì thế mà nhà thơ Trường Thắng quyết mua cho kỳ được chăng? Có lẽ không! Vì sao?
Vì đơn giản nó chỉ có giá trị là mười thang thuốc bổ thì có lẽ chàng thi sĩ đa
tình ấy không đến độ phải thất vọng ê chề, phải gom giá rét
mùa đông để thử so sánh nó có lạnh như chính
con tim giá băng, đơn
lạnh của chính mình. Tôi
thầm nghĩ, hóa ra nụ cười duyên của cô gái Huế dịu dàng nào đấy lại có sức công phá đến kinh hồn. Khi đọc những câu thơ thật thà, trong
sáng ấy, chúng ta như sống lại một thời trai trẻ vừa rụt rè bước nửa chân vào vườn yêu đầy mộng mị. Đẹp quá chừng, thơ mộng quá chừng! Lại có một chút gì se thắt giữa ngả ré ngang trái của sợi chỉ xanh định mệnh của mỗi cuộc đời.
Nhà
thơ Trường Thắng còn có bút
danh khác là Mạc Minh, sinh năm
1952 tại Hiền Lương – Phong Điền – Thừa Thiên Huế. Ông là giáo
viên đã về hưu, hiện đang sinh sống cùng gia đình
tại Thành Nội Huế, Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Ông có nhiều tác phẩm giá trị được chọn đăng trên các
báo, tạp chí văn nghệ từ trung ương đến
địa phương. Đặc biệt, ông đã xuất bản 2 tập thơ “Khát nắng mùa đông” (NXB
Thuận Hóa Huế năm 2012) Và “Giọt sương mắt lá” (NXB Văn học năm 2015). Thơ ông ngọt xúc cảm, lời thơ nhẹ nhàng, chân thật đã đưa ta vào với thế giới huyền bí của thi ca, tạm gạt bỏ những ưu phiền của đời sống thực tại.
Chuyên
mục “Trang Thơ Chủ nhật Hương Quê
Nhà” xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ “Mua một nụ cười” của nhà thơ Trường Thắng!
GIEO
CƯỜI ĐI EM
Tôi
đi mua một nụ cười
Răng
mà khó quá, người ơi…
lạnh long
Thôi
về gom gió mùa
đông
Để xem cái rét,
cái mong thế nào!
Cười đi em đẹp làm sao
Nụ hồng gieo để gửi vào giấc mơ
Nằm, đi, ngồi, đứng… đợi chờ
Gieo
cười sao kiệm, ngẩn ngơ một đời.
NHÌN
SỮNG
Cách
giờ bay mà
Xa
lơ xa lắc
Như sao hôm, sao
mai cũng chỉ một lần mà thôi
Nhấc phôn lên
Hai
tinh tú đây rồi
Ngỡ gần nhau để thỏa lòng. Nhìn sung
Tưởng tượng thôi!
Em
má hồng không son,
không phấn
Bước nhịp nhàng như luân
vũ tăng gô
Tìm
làm chi bởi khoảng cách không bờ
Đêm
trác tuyệt
Chỉ lần thôi
Nguyệt thực.
CÀ
PHÊ SÁNG
Giọt rơi chầm chậm sân si
Đọng trên mặt sữa hoen ly mắt đời
Tách
cà phê thấu lòng người
Chân
– giả - thiện – ác – khoe lời đãi bôi.
T.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét