Có một dòng sông chảy dài trong trí nhớ... Là dòng sông yêu thương, dòng sông gắn kết với tuổi học trò.
Những ai là học sinh An Nhơn từ năm 1975 trở về trước, hẳn không thể nào quên dòng sông Trường Thi thơ mộng, hiền hòa này!
Dòng sông mà nhà thơ Yến Lan đã cảm tác bài thơ "Bến My Lăng " nổi tiếng.
Ngày ấy, với chiếc cầu tre lắt lẻo bắc qua sông. Học sinh chúng tôi sau những giờ nghỉ học, rủ nhau đến bờ sông dạo chơi và vui đùa thỏa thích. Hai bên bờ sông, những lũy tre xanh mát rượi, gió thổi rì rào... vài chiếc thuyền nan đưa khách sang sông. Xa xa bãi cát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng điều mà chúng tôi thích nhất là bãi ngô xanh rờn, những bãi đất trồng dưa hấu, dưa gang.
Nói đến quả dưa, tôi nhớ đến một kỉ niệm vui của tuổi học trò vừa ngây thơ vừa nghịch ngợm nhưng đáng yêu. Chuyện là thế này: Hôm ấy, được nghỉ 2 tiết học chứ không phải cúp cua đâu nhé! Lũ con gái chúng tôi rủ nhau qua sông Trường Thi chơi. Chúng tôi đi xa hơn nữa, một màu xanh ngút ngàn trải dài trước mắt chúng tôi là bãi đất trồng dưa gang. Ôi, những quả dưa xanh bóng múp míp! Lúc này, chúng tôi cũng đã khát nước lắm rồi. Chao ôi, thèm quá!
Nhìn chung quanh chẳng thấy chủ nhân đâu cả. Thế là bạn tôi, Bích Vân - cô bạn dễ thương nhất lớp, nhanh nhảu đưa tay hái một quả dưa thì bổng nghe tiếng quát rất lớn.Ông chủ bãi dưa lù lù xuất hiện. Ông nắm chặt cánh tay bạn tôi, ông đòi đánh đòi bắt đền dưa. Nước mắt bạn tôi đầm đìa khuôn mặt còn chúng tôi run lẩy bẩy.
Đang lúc bối rối ấy, thì bổng nhiên có vài cô đi trên đường dừng lại hỏi chuyện. Có một cô nói: Tôi biết cháu đây mà, nó là con Dân Lợi nhà giàu ở ngoài phố đó. Tuổi học trò ham vui chớ đáng giá gì trái dưa. Ông tha chúng nó đi!
Lúc này, ông ta đổi thái độ trở nên vui vẻ nói: Cháu là con ông Dân Lợi tiệm thuốc Bắc hã?
(chúng tôi làm thinh không dám trả lời)
Sở dĩ họ lầm vì bạn tôi có nước da trắng hồng lại xinh đẹp, thoạt nhìn giống con gái của ông Dân Lợi. Ông ta còn hái cho thêm 2 quả dưa nữa. Chúng tôi xin lỗi và cảm ơn ông. Hú vía! Sự nhầm lẫn này đã giúp chúng tôi thoát nạn.
Kỉ niệm dấu yêu xưa đã gắn kết với con sông Trường Thi êm ả, con sông quê hương của chúng tôi.
Ngày nay, chiếc cầu tre lắt lẻo bắc qua sông đã thay đổi. Chiếc cầu được thay thế bằng chiếc cầu xi măng bê tông cốt sắt vững vàng. Mọi người qua lại tấp nập, nhưng kỉ niệm xưa vẫn còn đọng mãi trong tôi.
Ôi, yêu biết mấy Trường Thi ơi! Dòng sông quê hương ơi!...
T.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét