|
Nhà thơ Phan Quỳnh Như |
Phan Quỳnh Như sinh ra tại Gò Công-Tiền Giang, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Chị làm thơ từ rất khi còn học trường THPT Gò Công. Khi sang Mỹ định cư, thơ chính là người bạn đồng hành cùng chị trong những tháng ngày xa xứ. Thơ Phan Quỳnh Như không trau chuốt ngôn từ, nhưng lại dạt dào cảm xúc. Bởi chị coi thơ là phương tiện để giãi bày cảm xúc của mình. Đọc và “ngẫm” thơ Phan Quỳnh Như chúng ta có thể bắt gặp những câu thơ rất đắc, rất đau “Ừ thì xuân úa hanh hao/Ừ thì lặng lẽ nhớ nhau suốt đời - Thư gửi gió”, “Gió lả lơi bay/Hơi thở chất đầy/Em vẫn là đàn bà/Anh đã quên… - Vợ”, “Ta đi về phía không nhau/ Lạnh lùng mở cửa lối vào lãng quên - Ta đi về chốn lạnh lùng”. Nhạc sĩ Nam Khai đã phổ thơ của Phan Quỳnh Như thành hơn 200 ca khúc, với nhiều bài hát đi vào lòng người : Mùi ngò ôm, Tôi yêu nước Việt, Ơi câu hò Đồng Tháp…
Phùng Hiếu chọn lọc và giới thiệu
THƯ GỞI GIÓ
Ừ thì thư gởi gió mây
Làm tương tư rớt rơi đầy bến sông
Ước mơ yêu trở ngược dòng
Phải chi ngày đó ta không giận hờn
Ừ thì em nhớ anh hơn
Xa nhau năm tháng cô đơn lệ sầu
Bây giờ mơ đã về đâu
Nỗi buồn đau nhói vào sâu tận cùng
Ừ thì tim giữ thuỷ chung
Mình em ôm ấp lạnh lùng dư âm
Tiếc thương rơi lá âm thầm
Đất vùi thân khóc trăm năm đoạ đầy
Ừ thì gởi gió thư bay
Cho người ngây ngất tình say nơi nào
Ừ thì xuân úa hanh hao
Ừ thì lặng lẽ nhớ nhau suốt đời.
VỢ
Em muốn trang điểm thật xinh
Và mặc áo hoa rực rỡ
Lao vào đám đông
Cùng la hét quay cuồng trống nhạc
Em muốn là bông hoa thơm ngát
Được nâng niu chiều chuộng
Giữa bao chàng phong nhã hào hoa
Oa oa...
Ôi lũ trẻ đòi ăn
Chó gà nhốn nháo
Còn đôi đũa, muỗng ly chén nước
Từng phần cơm sáng
Tất cả đang chờ
Một ngày mới bình minh còn chưa thức dậy
Tóc rối mày trơ
Em tháng năm làm vợ nhà lọ lem trong mắt anh nhạt thếch
Anh đi rồi, vội đến thế giới đàn ông việc ngút tiệc tùng
Bao người đẹp linh lung
Anh tận lực cười đến đêm thâu
Mình lại gặp nhau
Em nhìn anh sóng soài mùi thuốc bia rượu say nồng
Sương lạnh đến rồi len khẽ qua song
Trăng vẫn một mình
Ngân hà bên đó rực màu ngạo nghễ
Gió lả lơi bay
Hơi thở chất đầy
Em vẫn là đàn bà
Anh đã quên.
TA ĐI VỀ CHỐN LẠNH LÙNG
Ta đi về chốn lạnh lùng
Màu hoa tuyết trắng linh lung ngỡ ngàng
Không còn Chức Nữ Ngưu Lang
Adam khuất dạng bẽ bàng Eva
Ta đi quẳng gánh trăng già
Để cho chàng Cuội tránh xa chị Hằng
Cung hoàng đông phủ giá băng
Trơ luôn giây phút muộn mằn xuyến xao
Ta đi về chốn không nhau
Hoàng hôn ngã quỵ nỗi đau rã rời
Đêm về gió lạnh tả tơi
Sao hôm chợt tắt... tách rời đôi tay
Ta đi theo lối mê dài
Dập tan ngọn lửa đắm say thuở nào
Xé từng mảnh áo yêu trao
Trời hoang đậm rét thấm vào xác khô
Ta đi về phía khu mồ
Thẫn thờ năm tháng ngây ngô một mình
Trốn xa tia nắng bình minh
Chuông chùa vọng tiếng thiên đình lao xao
Ta đi về phía không nhau
Lạnh lùng mở cửa, lối vào lãng quên.
P.Q.N
Ai đi xa nhớ quê nhà
Trả lờiXóaMùi hương xưa cũ thiết tha trong lông
Có khi hương lúa trên đồng
Có khi hương mắm kho nồng buổi trưa
Có khi mùi bốc cơn mưa
Nhớ quê sao nói cho vừa hương quê.
Phương xa thao thức ngày về
XóaVỡ òa một thuở tiếng ve gọi buồn...