|
Nhà thơ Phùng Hiếu |
"Nỗi buồn như võng đong đưa
Lắc lư theo nhịp gió lưa thưa sầu
Kiếp người là cuộc bể dâu
Sàng khôn, khéo lựa biết đâu mà lần?"
Đến với thơ Phùng Hiếu là đến với những vần thơ thấm đẫm chất đời. Những câu thơ chất phác được viết ra từ gan ruột của người con sinh ra và lớn lên ở miền đất Trung Trung Bộ - Đà Nẵng. Dẫu chẳng phải múa may chữ nghĩa hay làm xiếc ngôn từ nhưng sao tác phẩm của anh lại tạo cho ta cảm giác xuyến xao đến thế, nó như từng vết cắt cứa sâu vào xúc cảm cho ta một cảm giác tái tê đến lạ. Thơ anh được tượng hình từ những băn khoăn, trăn trở của hiện thực xã hội, phản ánh hiện thực khách quan một cách rõ ràng, sắc nét. Có lẽ chính điều đấy đã làm nên phong cách nghệ thuật riêng biệt trong thơ anh.
Nhà thơ Phùng Hiếu tên đầy đủ là Phùng Thanh Hiếu, hiện công tác tại Báo Bình Dương. Ngoài khả năng viết báo, làm thơ anh còn có biệt tài viết tiểu phẩm cười cho các báo. Thơ anh thường xuyên được chọn đăng trên các báo, tạp chí văn nghệ từ Trung ương đến địa phương. Anh từng đạt giải khuyến khích cuộc thi "Thơ 5 chữ" do tập san Áo Trắng tổ chức năm 2017.
Chuyên mục "Trang thơ Chủ Nhật Hương Quê Nhà" kỳ này xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ "Kiếp người là cuộc bể dâu" của nhà thơ, nhà báo Phùng Hiếu!
NỖI BUỒN
Nỗi buồn như võng đong đưa
Lắc lư theo nhịp gió lưa thưa sầu
Kiếp người là cuộc bể dâu
Sàng khôn, khéo lựa biết đâu mà lần?
Nỗi buồn vắt vẻo góc sân
Hai đầu thua được bần thần tóc mai
Mẹ cho riêng một hình hài
Sướng vui, cơ cực, đắng cay do mình
Đố ai nằm võng lặng thinh
Ngán đời nhân thế võng rung rinh buồn!
TÌNH YÊU BÌNH YÊN
Em mong manh nhỏ bé
Nép vào bờ vai anh
Nghe thông reo thật khẽ
Sóng ngoài khơi chập chùng
Xin trăm năm khoảnh khắc
Đôi mắt cùng nhìn nhau
Nghe tim vỡ oà khóc
Mình yêu nhau thuở nào?
Đường đời chông chênh quá
Bước lẻ loi dễ đâu!
Xin anh làm cây cội
Phủ che em cuộc đời
Sóng rượt ngoài khơi xa
Tình anh như gió mát
Từng chiều nghe biển hát
Về tình yêu màu xanh
Đừng lỗi hẹn nghe anh
Câu "gừng cay muối mặn"
Mặc sóng lăn tăn sóng
Một tình yêu bình yên.
THÁNG NĂM
Tháng năm buồn nghiêng dốc hạ
Đời bay hơi, bớt những nụ cười
Chưa khô cằn lòng lên sỏi đá
Ngả nghiêng mùa mấy chơi vơi
Tháng năm thương hạt mưa rỉ rả
Thấm cuộc đời từng đợt đơn côi
Người ngoảng mặt như cỏ hoang mùa cháy nắng
Biết có gì vui, phía bên kia đồi?
Tháng năm thương con ve kêu khản cổ
Gọi tình nhân không thấy trả lời
Chớp mắt thời gian, ôi nghiệt ngã!
Xác ve sầu khô khốc rơi rơi
Thương tháng năm khi đời ta sang hạ
Ngóng mưa rơi tắm táp rửa phận đời
Chẳng lẽ nắng cứ chát đời ta mãi?
Khô khốc hoài, bỗng quý hạt sương rơi!
P.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét