|
Nhà thơ La Mai Thi Gia |
“Những người đàn bà không
thơm mùi
nước hoa
Những thân hình chưa từng phủ lụa là
Chẳng dám khóc cho
nỗi nhớ con thơ và
nỗi nhớ nhà
Trong
những chiều khói bếp thành thị cay xè”
Qua
những dòng thơ xem chừng quá đỗi khác thường ấy, ta nhận ra tác giả là một người đàn bà nhân hậu, tinh tế. Vì sao? Nếu không tinh tế sao chị có thể nhận ra những kiếp đời hẩm hiu như thế! Tinh tế không chưa đủ để chị viết nên những câu thơ xuất thần như trên. Bởi lẽ, nếu không có một tấm lòng bao dung, nhân
ái thì ta đâu dễ nhìn thấy điều đáng thương, sự bất hạnh vẫn luôn hiện hữu mọi lúc, mọi nơi quanh ta. Và cũng dễ hiểu thôi, bởi chị là một trong “những người đàn bà
làm thơ”. Mà tuyệt nhiên phải là một nghệ sĩ chân chính, lấy yêu thương tạo nên hình tượng thơ thì chị mới có những hình tượng thơ đẹp như thế, nhân văn như thế. Vâng, chị là nhà thơ La Mai Thi Gia.
Nhà thơ La Mai Thi Gia sinh năm 1980 tại Tam Kỳ - Quảng Nam. Chị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành lý luận văn học tại Trường ĐHKHXH&NV TP. HCM năm 2014 và hiện là Trưởng bộ môn Văn hóa dân gian, Khoa Văn Học Trường ĐHKHXH&NV TP. HCM. Chị yêu văn chương và có năng khiếu sáng tác thơ. Tác phẩm chị viết có lúc thanh thoát, sâu lắng, đôi khi lại táo bạo, chân thật khiến cho độc giả tò mò, thích thú. Chị có lượng lớn tác phẩm được chọn in trên các báo, tạp chí văn nghệ từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, chị đã ra mắt bạn đọc tập thơ đầu tay “Thơ trắng” do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2017. Chị đã mang đến cho bạn đọc một ánh nhìn rất khác về thơ: Tác phẩm văn chương phải gắn với với đời sống thực tại và những khao khát con người.
Chuyên mục “Trang Thơ Chủ nhật Hương Quê Nhà” tuần này xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ “Những người đàn bà không thơm mùi nước hoa” của nhà thơ, nhà giáo La Mai Thi Gia!
ĐÀN
BÀ THỢ XÂY
Những người đàn bà thợ xây
Vai
tươm tả nắng
Lòng
bàn tay chằng chịt vết chai
Những người đàn bà thợ xây
Giấu mình trong lớp áo dày
Tóc
ủ vào khăn và những giọt mồ hôi ủ trong làn da sạm nắng
khét
mùi mưu sinh
Những người đàn bà thức dậy trước bình minh
Giặt giũ và phơi phóng
Trên
dây phơi không
có một chiếc váy mềm
được dệt bằng voan và ren đỏ
Cho
một người đàn ông được cởi ra trong đêm
Bàn
tay của người đàn bà vò thật nhẹ, thật êm
Những chiếc áo lót không
rõ màu sắc
Rồi nghiến răng vò những chiếc găng tay đầy vữa vôi và những bộ áo quần bảo hộ màu xanh
Hình
như là
xanh hy vọng
Màu
xanh của biển và trời
Màu
xanh đã bạc phếch lâu rồi
Những người đàn bà thợ xây theo chồng đi khắp nơi
Những người chồng theo những công trình đi
khắp nơi
Chiếc giường tầng trong lán trại chung cũng là
nơi ái
ân của họ
Không
một tiếng rên
Không
một hơi thở mạnh
Sợ sỏi đá ngoài kia
biết họ làm gì
Sợ những người đàn ông nằm bên trở mình khao khát
Tưởng nhớ một thân hình mềm mại ở quê xa
Những người đàn bà không
thơm mùi
nước hoa
Những thân hình chưa từng phủ lụa là
Chẳng dám khóc cho
nỗi nhớ con thơ và
nỗi nhớ nhà
Trong
những chiều khói bếp thành thị cay xè
Cay
xè con mắt
Cứ ngóng phía quê
mà ánh nhìn hiu hắt
Những thợ xây đàn bà
Những người mẹ đi xa
NGƯỜI YÊU CŨ CỦA CHỒNG
Hôm
nay người yêu cũ
Của chồng mình ghé chơi
Mình
đi chợ từ sớm
Để trưa làm
cơm mời
Chồng bảo: người ấy đẹp
Cỡ… vợ chứ chẳng chơi
Mình
tần ngần chải tóc
Mà
nghe tim rối bời
Ấy theo chồng xa xứ
Lâu
mới về thăm quê
Xuống phi trường ban nãy
Chồng mình đang đón
về
Lần đầu tiên giáp mặt
Mình
nghe lòng nôn nao
Ấy thiệt là sang trọng
Mình…
quê mùa. Ôi chao!
Ấy tặng quà cho mẹ
Cho
cha rồi cho mình
Quà
cho hai con nhỏ
Phần chồng là… lặng thinh
Mình
với ấy dọn cơm
Ríu
ran tùm lum chuyện
Chuyện con gái xa quê
Thương cha và
nhớ mẹ
Chuyện bầu bí, nuôi con
Chuyện đàn bà… đau đẻ
Tuyệt nhiên chẳng nói gì
Đến tình yêu lúc
trẻ
Mình
tiễn ấy ra cửa
Chồng kéo túi theo
sau
Ấy lên xe ngoái lại
Mắt “họ” nhìn theo nhau
Mình
tự nhiên chết lặng
Nghe
trong lòng nhói đau
Chồng gọi dăm ba tiếng
Mãi
sau mới gật đầu
Chồng nhìn mình tủm tỉm:
Bé
yêu ghen rồi kìa
Vậy mà lâu cứ tưởng
Bé
cho chồng ra rìa
Mình
lặng thinh phụng phịu
Chồng kéo tay vào
nhà
Rồi a lô cho ấy:
“Mai
ghé anh nữa nha”
“Vợ anh ghen rồi đó
Trời ơi, cám
ơn mà!”
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ
Những người đàn bà làm thơ
Một đời ngơ ngác
Trái
tim họ ngập tràn nước mắt
Mà
chẳng dành riêng để khóc cho mình
Những người đàn bà làm thơ đỏng
đảnh dịu dàng
Họ biết tình yêu chưa bao giờ là đủ
Và
thơ cần như cơn ngủ
Ai
người thức mãi được đâu
Những người đàn bà làm thơ chẳng dành để ngày sau
Cứ sống và yêu thôi
Tiêu
đời mình vào trong
mỗi khắc
Lời lãi mang về là nhiều đêm chết lặng
Buồn đau cũng chẳng phải riêng mình
Những người đàn bà làm thơ
Yêu
thơ trước khi biết tự yêu mình
Những người đàn ông họ yêu mang gương mặt chữ
Khi
chợt thấy những dịu dàng nơi ấy
Trái
tim đa đoan tức khắc gieo vần
Cứ yêu thôi, không
toan tính ngại ngần
Như thể ngày mai chẳng làm thơ được
nữa
Những người đàn ông mang gương mặt chữ
Có
biết yêu nàng như yêu
thơ?
Có
biết yêu nàng như yêu
những giấc mơ
Những giấc mơ mà
nàng khao khát
Nơi có
những con chữ hình tim biết hát
Biết yêu thơ là
biết sống đủ đầy
Cho
hôm này và cho cả ngày mai.
L.M.T.G
Bài thơ hay quá, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa