|
Nhà thơ, nhà báo Lê thiếu Nhơn - HNV TP. HCM |
“Đất nước có bao nhiêu
người đang buồn
Xuôi
ngược áo cơm không
ai kịp nhớ
Tôi
làm thơ đẩy
đưa dông
bão
Khói
hương đầu
đình trôi dạt cuối sông”
Tác
giả từng tự hào chia sẻ “Hơn 20 năm
cầm bút, chưa từng một lần vì bất cứ lý do gì mà
mình viết sai sự thật hoặc khen chê một vấn đề gì theo ý người mặc cho kẻ ấy là ai”. Có lẽ thế nên những vần thơ anh viết cũng tràn đầy chính khí và
mang nỗi đời nặng trĩu. Vâng,
đó là những câu thơ mang nặng nỗi trăn trở đời thật xúc động của nhà thơ, nhà
báo Lê Thiếu Nhơn. Được biết đến với vai trò là một nhà báo, nhà
thơ nhưng anh viết tiểu luận, chân dung –
phê bình, truyện ngắn cũng không kém
phần hấp dẫn. Dù ở lĩnh vực nào, kim chỉ nam trong tác
phẩm của anh vẫn là sự thật và anh không
ngại đụng chạm dù cho đó có
là bạn thân hay một nhân vật quyền lực tối thượng. Chính điều đấy đã tạo nên nhiều trang viết đầy bản lĩnh, nghĩa
khí khiến cho độc giả thích thú và ngưỡng mộ. Tất nhiên, cũng vì
thế mà anh nhận không ít sự đối kháng, trong số ấy có nhiều người còn cho rằng anh ngạo mạn và cực đoan.
Chuyên
mục “Trang Thơ Chủ nhật Hương Quê
Nhà” tuần này xin trân trọng đến
quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ “Tôi làm thơ đẩy
đưa dông
bão” của nhà thơ, nhà báo
Lê Thiếu Nhơn!
TRONG
BÓNG NGƯỜI XƯA
Đất nước có bao nhiêu
người đang buồn
Xuôi
ngược áo cơm không
ai kịp nhớ
Tôi
làm thơ đẩy
đưa dông
bão
Khói
hương đầu
đình trôi dạt cuối sông
Bà
mẹ nghèo buổi chợ chậm bước chân
Đồng tiền mỏng manh che lòng
trắc ẩn
Ơn nghĩa ở đời nhiều như muối biển
Đám
giỗ thánh thần sốt ruột trẻ con!
Tuổi hai mươi tôi
soi gương công
chức
Thấy giấc mơ mình
mắc nợ sau lưng
Anh
mắt ốm o lo phần hồn tạm gửi
Tổ tiên đi như rừng
đổ lá xuống năm canh!
Câu
thơ ngắt dòng
Đã
hiện ra hoảng hốt
Tôi
có thể đổi tôi cho nước mắt
Canh
bạc này mua bảo hiểm được không?
GẶP LẠI SÔNG HƯƠNG
Ngày
em theo chồng
Có
câu thơ anh chưa kịp viết
Thời gian chôn một mối tình câm
Sông
Hương trôi
mạn chiều
Hồn cố đô nổi gió
Thuyền ai lang bạt mái chèo
Em
cứ cười như tuổi hai mươi
Cỏ hoang những mùa thương nhớ
Bờ anh sóng vỗ ngược dòng
Em
có tiếc gì không
Bóng
thu gầy đi nhiều quá
Lá
dài năm ngón tay xưa
Bỏ qua chuyện cũ mà sống
Mừng em áo mới ra đường
Anh
ngồi hát cuộc tiễn đưa…
PHỐ THỊ PHI
Biết buồn vừa đủ, biết vui vừa đủ
Thị phi mỗi ngày như một trò chơi
Chỉ ngại gặp kẻ tầm thường đắc chí
Ánh
mắt ấy kiêu hãnh quá,
trời ơi!
L.T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét