Nguyễn Thị Xuân Hương
Tháng Tám, nỗi nhớ chẳng gọi thành tên! Heo may vừa chợp đến, con đường sỏi đá đã được phủ dày bởi lá úa vàng rơi. Nắng lang thang
hoang hoải lạc đường để lại phố vắng thẫn thờ với tiết trời nắng mưa bất chợt. Người lặng thinh mơ về một ngày nắng đẹp, trời xanh…
Trên nẻo đường
quạnh vắng chênh vênh, ta đi…, bước chân về phía rong rêu hằn in dấu vết thương yêu của ngày thu tháng tám, của khúc du mùa chỉ có mưa về trong mắt… Những xác xơ dẫu khô cằn vẫn ngạo nghễ ngẩng đầu khi heo may chợp đến… Ta
tìm về một thời đã xa…! Phía xa xăm ấy chỉ có bóng dáng mây trời… Hoàng hôn ngủ, giấc ngủ vô ưu đầy mộng mị. Thời gian phiêu du
lòng người, dòng đời quên đi nụ cười hằn in tiếng nấc… Để rồi có những chiều như chiều nay, chỉ riêng ta với ta trong giấc mơ về một vòm trời trong xanh với nhiều bông mây trắng trôi về phía cuối trời. Chân bước đi thật chậm, thật khẽ khàng… Thu buông
khúc dạo tình ca dịu dàng, sâu lắng… Tháng tám về, tâm hồn hóa kiếp thi ca, tháng tám về, trời
đất
lại
bắt
đầu
chuyển
mình sang thu với
những
làn gió heo may bồng
bềnh
mái tóc. Mùa thu
ghé qua đây mang theo những
yêu thương của một thời xa xôi và cũ kỹ. Thu
lạ lắm, xơ xác mà thanh yên, vàng vọt mà bình lặng. Bên thềm cỏ cây vàng hanh một nửa, ngoài những hạt mưa cũng còn đâu đó
vài ba tia nắng lạc đường ghé đến chạy dài trên mái ngói xô nghiêng… Người ta nói mùa thu buồn, mùa thu bình lặng như chính cái tiếng lá rơi, cái trầm lặng bất chợt thoảng về qua ngõ… Ta muốn nắm lấy từng sợi lẻ loi giữa không gian mênh
mang ngập tràn thi vị để kết thành thơ, để viết bản tình ca gợi về bao kỷ niệm ngày xưa cũ qua vài lời nhạc…
Chiều bâng khuâng
trong màu lá xanh xao đang dần chuyển sang
màu vàng hoang tàn ấy, cuốn hồn người vào cõi hư vô chờ đợi nỗi nhớ sang mùa… Mùa thương nhớ trong tôi…
01.8.2018
N.T.X.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét