|
Văn Nguyên Lương |
CHÔNG
CHÊNH
Một chiếc lá,
Rơi vào
biển tâm tư
Khẽ khàng,
Dội lên con
sóng...
Sự đời nhiều khi
Như bức tranh
"vân cẩu"
Con
trâu lầm lụi tháng ngày
Chiếc cọc như mẹ chồng khó tính
Ngọn gió xuân vẫn thổi
Vô
tình hay cố ý
Mang
tiếng khóc xác ve
non
Ai
hiểu?
Con
ễnh ương khóc
giữa mùa xuân!
Mà
khoé mi hình hài cá sấu.
Hoa
nở trái mùa cho
gió đông vùi dập,
Ánh
trăng vừa loé tối ba mươi...
Mặc đời,
Cố chấp
Như kẻ lữ hành
Ta
bước giữa chợ đời
Chông
chênh...
AN
NHIÊN
Cõi
người tạm bợ
Cánh
chim tung trời
Thân
"tầm gởi" trên cây
đời tục lụy
Giam
hồn đi hoang...
Giọt giọt nắng rơi
Nương nhờ khổ hạnh gió
Nắng có biết hay không?
Sợi dây nhân quả treo Thiên
đàng, Địa ngục
Ngủ nhờ trong chiêm bao
Chờ ngày về thao thức...
Lỡ mang kiếp người
Không
cam phận
Chẳng làm nổi việc "dời núi vá
non"
Nhờ gian khó chẳng nhầm đường hiện thực
Mượn nấc thang tiến bước
Ta
đi tìm vùng đất hứa đời ta
Chở nắng gió bao mùa
cày ải
Sinh
sôi...
Câu
thơ ngập nắng vàng tươi
Và
gió mùa phơi phới
Đưa ta về nơi ấy an nhiên...
CƠN CỚ
Bao
cơn cớ...
Gánh
trên vai kẻ sĩ
Nhùng
nhằng ngáng bước tài hoa...
Sương chiều hồi xuân
Lẳng lơ ghẹo bờ cỏ mật
Quyện nhau ướt nửa vòm trái đất
Hoài
thai những áng mây đa
tình
Rồi trốn biệt dưới lòng mộ sâu...
Định mệnh trêu ngươi,
Dông
gió dập vùi
Đời trôi dạt phương trời lữ thứ
Ôi
mây đen,
Vây
núi che trời
Hóa
những cơn mưa
Đổ cơn cớ vào chiều kẻ sĩ
Giọt thời vận,
Rơi trên
đầu ngọn
bút
ướt khúc xuân
ca...
V.N.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét