Bóng tre
Về quê mình lại gặp mình
Hàng cau gốc mít nghĩa tình còn nguyên
Sớm chiều bùn đất lấm lem
Bữa no bữa đói thân quen bao đời
Rong rêu buồn tận mây trời
Lối xưa trơ trọi phận người hắt hiu
Bóng tre cõng nắng về chiều
Nỗi niềm xóm vắng cho nhiều lặng thinh
Hạt sương
Giữa biển đời cuộn sóng
Thân giọt nước sao yên
Nghe đau lòng va đập
Năm tháng trôi ưu phiền
Ngọn cỏ buồn giẫm đạp
Hạt sương rụng một mình
Con kiến khô nằm rạp
Nỗi niềm đau trơ cành
Tìm thân thương vô vọng
Giữa dòng đời ngược xuôi
Trong thực hư khoảng trống
Tự ngàn xưa cõi người
Lặng lẽ đi về
Nỗi nhớ vơi đầy dòng sông
Hiện hữu giữa cuộc đời trổi nổi
Cây cối sinh sổi bạt ngàn đồi núi
Ruộng lúa ngân nga xanh ngát xóm làng.
Mưa nắng bộn bề trăng gió lang thang
Sông nước lững lờ thác ghềnh cuộn sóng
Năm tháng đi về sông dài biển rộng
Thân phận con người vạn nẻo gian nan!
Thế sự thăng trầm mong ước bình an
Giun dế rong rêu nhiều giẫm đạp
Chiếc lá đau lòng sương sa gió táp
Ai xé ân tình đốt giữa lối quen!
Tìm lại chính mình trong ánh mắt em
Hạt nắng cõi lòng lung linh ngọn cỏ
Gốc me già hắt hiu trong gió
Lặng lẽ đi về yêu thương.
P.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét