Song Ninh
Vân thường bảo em là đồ ngốc những khuya cố thức chờ cổng đợi em về mỗi lần mình có hẹn cùng nhau. Nhất là những đêm em trở về trong men say quýnh quáng. Vân xuống mở cửa nhà trọ, dìu em lên phòng từ chiếc taxi mà trong miệng thì không ngừng càm ràm, lẩm bẩm. Mới đầu thì em còn tỏ ra khó chịu sau những tiếng ca cẩm của Vân. Riết rồi thành quen, em coi những lời nói của Vân chẳng khác những câu dạy dỗ của mẹ mỗi lần gọi phone cho em là mấy.
Em và Vân là bạn học chung với nhau ở trung tâm ngoại ngữ. Hai đứa quen biết trong những lần ngồi cạnh nhau rồi trở nên thân thiết tự khi nào. Quê Vân ở miền biển, con gái miền biển có nước da ngăm ngăm nhưng lành tính, chứ không hung dữ như những gì người ta vẫn bảo.
Hai đứa học chung nên cũng giúp đỡ nhau khá nhiều. Những khi em bận đi tour thực tập, hoặc những ngày chạy sự kiện đến bở hơi tai em đều nhờ Vân chép bài hộ. Rồi hai đứa quyết định dọn về ở trọ cùng nhau cũng là khi cả em và Vân đều coi nhau như chị em tốt.
Vân lành tính nhưng cũng rất rõ ràng. Như em vẫn bảo thì Vân chẳng khác gì một bà chị già khó tính. Trong khi Vân sống ngăn nắp, gọn gàng thì em làm biếng, bừa bộn. Trong khi tính em xuề xòa, đơn giản thì Vân lại kỹ tính, chỉn chu. Ở nhà thì không sao nhưng ra đường thì lúc nào cũng phải tươm tất. Em thích trang điểm mọi nơi, mọi lúc còn Vân thì ngược lại hoàn toàn. Phải chăng vì bản tính bà cô già khó chịu ấy của Vân mà đã hai lăm, hai sáu tuổi Vân vẫn cứ lẻ bóng, cô đơn.
Em thường kể về anh cho Vân nghe mỗi khi hai đứa nằm cùng nhau cả đêm không ngủ. Có chuyện gì cần tâm sự to nhỏ em đều thủ thỉ cùng Vân. Chuyện về anh, người đàn ông em đặt trọn trái tim và cả tuổi thanh xuân, em cũng chẳng hề giấu giếm. Chuyện anh đã có gia đình, một bé trai sáu tuổi và một người vợ giỏi giang nhưng hạnh phúc thì không lành lặn cũng thế.
Những tưởng khi kể ra những điều ấy Vân sẽ đồng cảm mà chia sẻ cùng em nhưng hoàn toàn không phải. Vân luôn nói em là đồ ngốc, là một đứa mù quáng khi đặt trọn tình cảm vào anh. Mặc dù Vân chưa từng có một mảnh tình vắt vai nhưng Vân ra điều am hiểu tường tận lắm. Không ít lần Vân khuyên em nên chấm dứt mối quan hệ không chính đáng với anh, chuyên tâm vào công việc và tương lai trước khi mọi chuyện đi quá xa giới hạn của nó.
Và cũng có nhiều khi em tỏ ra rấm rứt khó chịu khi thấy Vân lải nhải suốt cả ngày. Mà anh thì có làm điều gì có lỗi với em đâu. Hay chăng chỉ vì anh là đàn ông đã có vợ mà đâm ra Vân có thành kiến như vậy? Em cũng không biết được.
- Bộ trên đời này thanh niên, trai tráng chết hết rồi hay sao mà mày đi yêu đàn ông có vợ?
Chẳng để Vân dứt lời, em cũng chặn ngang những dòng suy nghĩ kiểu như cổ hủ và thành kiến ấy của Vân.
- Chứ đàn ông có vợ thì có gì không được yêu. Họ cũng là con người, họ cũng cần được yêu. Đơn giản vì vợ của họ không đáp ứng được tình yêu đó một cách trọn vẹn nên họ mới phải tìm đến mình. Thế thì tội gì mà không nhận lấy.
Vân im lặng kể từ hôm ấy. Đột nhiên chẳng bao giờ thèm đếm xỉa những lời nói của em. Cứ mặc em ba hoa về những chuyến đi nghỉ dưỡng mà em và anh sắp có. Mặc em khoe những món quà đắt tiền anh tặng em nhân dịp này dịp nọ cũng chẳng khiến Vân bận lòng.
Anh rất ít khi cười. Phải chăng nụ cười là món quà xa xỉ nhất trên gương mặt anh mà thượng đế nhẫn tâm đánh cắp. Anh thường rất kiệm lời để kể về gia đình anh, ngoài chiếc nhẫn cưới theo anh ở ngón áp út đã tám năm trời. Tám năm anh như bị chính những nghĩa vụ, bổn phận cầm giữ. Tám năm đủ để những ý nghĩ vụn vặt làm anh dằn vặt, đau khổ. Nếu chẳng phải vì đứa con có lẽ anh sẽ tự cứu rỗi lấy bản thân bằng một mảnh ghép khác ở đâu đó giữa những khuôn mặt lạ quen vụt qua anh mỗi ngày.
- Em ngốc quá phải không anh? - Những khi chỉ có em và anh, em thường hỏi anh cắc cớ như vậy.
- Sao em lại hỏi anh câu này? Em ngốc nhưng mà đáng yêu.
Anh trả lời câu hỏi của em bằng những lời tán tỉnh bông đùa đủ làm em thấy bình yên vô hạn. Vừa nói anh vừa quờ tay ôm em vào lòng. Chẳng hiểu ở anh có gì mà em thấy bình yên đến lạ. Dù chúng mình chỉ mới gặp nhau, mới trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào lãng mạn. Ở anh có điều gì đó khiến em thấy mình được tôn trọng, chứ không phải là một cuộc ngã giá chớp nhoáng như những kẻ đàn ông mặt lởm chởm râu ria và khát tình đến sùi bọt mép mà em gặp được ở những lần dẫn tour rong ruổi khắp nơi này đến nơi khác. Họ sẵn sàng quăng vào mặt em những món tiền một cách thẳng thắn, chỉ cần em chịu chiều họ một đêm, chịu lên giường với họ để cho đi thứ quý giá của đời mình. Mà nếu không phải vì em kiên quyết chối từ có lẽ giờ này em sẽ được đứng tên một căn hộ sang trọng nào đấy hoặc chí ít sẽ không phải tối ngày rong ruổi hò hét, thuyết trình những địa điểm du lịch cho đủ thành phần xã hội như một lập trình buồn tẻ. Sẽ không phải lo đến số tiền hàng tháng em gửi về cho mẹ với chiếc mũ phủ đầu hoặc ra ngoài với một bộ tóc giả vì những lần xạ trị khiến mái tóc trụi lơ. Nếu em không kiên định có lẽ giờ đây em sẽ là một con người khác, giống như anh từng nói, biết đâu chúng mình cũng đã từng lướt qua nhau trước đây mà chẳng mảy may suy nghĩ rằng sẽ có ngày mình tìm được nhau sau bao hờ hững.
Cũng không ít lần em từng nảy ra ý nghĩ sẽ thẳng thắn hỏi anh về mối quan hệ của chúng mình nhưng lại không đủ can đảm. Bởi vì em rất sợ, sợ những gì đến vội vàng thường chóng váng qua mau, sợ những lời nói vô tâm của em sẽ khiến mình mất anh mãi mãi. Vì dẫu sao để được ở bên anh em đã đấu tranh rất mạnh mẽ. Thứ nhất là đấu tranh với lý trí của bản thân em. Bởi thứ mà lý trí luôn mách bảo em là một tương lai khác. Là mẹ em với lời khuyên đẫm trong nước mắt. Mẹ sợ đứa con gái duy nhất của mẹ lầm lạc theo vết xe đổ của bà. Sợ những cám dỗ, những tình trường sành sỏi của đàn ông như tấm lưới khiến đứa con gái non nớt và yếu đuối như em rồi sẽ tựa như lũ cá mắc mồi chẳng thể nào rứt ra được. Sợ sau này em cũng sẽ trở thành bản sao của mẹ, cả đời đi tìm từng thang thuốc mà chữa khỏi bao vết sẹo lồi lõm khó lành. Đó là sự đối diện với những quan tâm rất đỗi chân thành của Vân, sợ những cái nắm tay của Vân làm em đau đớn, và cả những ánh nhìn của Vân làm em càng thêm ám ảnh.
Thế rồi tất cả đã khiến em thay đổi trong một đêm dìu anh trở về. Đó là lần đầu tiên em đến nhà anh. Bởi chưa bao giờ anh ngỏ ý với em về điều ấy.
Căn hộ nằm trên tầng sáu của một chung cư hạng B ở thành phố này. Có những hàng cây sa kê um tùm lá. Lẩn khuất đâu đó là những cánh ngọc lan thoang thoảng dưới cơn mưa lớt phớt rơi ở vài con phố. Mùi hương dù đã nghe nói đến rất nhiều, rồi tự mình tưởng tượng nhưng lại không được trọn vẹn trong suy nghĩ của em lúc này. Bất chợt em nghĩ đến điều gì đó mơ hồ. Có lẽ nào tình yêu em dành cho anh cũng mơ hồ đến vậy?
Cánh cửa được mở ra sau hàng loạt tiếng gõ cửa cốc cốc kèm những nhát bấm chuông liên tục. Xuất hiện trước mặt em là người phụ nữ với gương mặt hiền lành. Có điều chị đang ngồi trên chiếc xe lăn để ra mở cửa cho em. Vừa thấy em chỉ nở vội một nụ cười nhè nhẹ, rồi nụ cười dần biến mất khi chị đánh ánh nhìn sang phía người đàn ông đang say khướt, mềm oặt trong tay em. Chị định nói gì đó với em nhưng rồi im lặng, giọng chị nhỏ nhẹ phiền em dìu anh vào trong giường. Chị đi phía trước mở cửa căn phòng, còn em ngất ngưởng theo sau, vừa bật đèn lên, đập vào mắt em là chiếc gối lẻ loi và tấm chăn nhung em nhớ hồi đó đám cưới người ta thường làm riêng cho cô dâu chú rể. Vất vả lắm em mới có thể để anh buông đôi tay đang bấu chặt vào cổ em mà nằm bẹp rúm lên tấm nệm trên giường. Mồ hôi trên gương mặt em, trên cơ thể em toát ra như người vừa đi dầm mình dưới cơn mưa ướt nhẹp. Chị đứng ngoài quan sát trong bất lực, em vội vàng quay mặt đi, cũng chẳng kịp quan sát được gì trong căn phòng nhỏ bé ấy.
Chị mời em ở lại uống nước. Em định mở miệng từ chối những rồi không hiểu sao em không thể mấp máy thành lời nên đành ngồi lại với chị, đón ly nước mà chị nói tự tay mình nấu, thứ trà bông cúc em đã uống không biết bao nhiêu lần nhưng bữa nay làm em thấy nóng ran ở cổ họng.
Em tu một hơi hết ly nước, mồ hôi đã thấm vào trong chiếc đầm em đang mặc. Cả chị và em cứ ngồi thừ ra mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và nói với nhau chuyện gì ngoài những lời mời em uống nước lịch thiệp. Ngồi với chị được một lúc thì em đành cáo lỗi ra về với lý do hoàn thành báo cáo mai gửi cho sếp. Chị bấu chặt những ngon tay thon thon vào bánh xe của chiếc xe lăn ra mở cửa cho em về, không ngừng mời em bữa nào rảnh rỗi ghé nhà chơi và ăn cơm với anh chị. Em quay vào cúi đầu chào chị lễ phép. Nào hay đập vào mắt em là bức di ảnh của một bé trai cỡ chừng bốn, năm tuổi trên bàn thờ đang nghi ngút khói. Em thấy tim mình quặn thắt theo từng bước chân suốt chặng đường từ nhà anh về tới khu trọ tồi tàn.
Vân đã ngồi ở trước cổng khu nhà trọ đợi em từ lúc nào. Vừa thấy dáng em trệu trạo trên đôi giày cao gót Vân vội vàng nhào mình ra đỡ lấy em. Rồi như chẳng còn chút sức lực, em ngả rạp vào người Vân và gần như chẳng hay biết gì đang xảy ra nữa.
Nửa đêm em chợt tỉnh giấc, thấy khuôn mặt mình ấm áp bởi chiếc khăn đang đắp gọn gàng trên trán. Kế bên em Vân đang ngồi lạch cạch gõ bàn phím. Thấy em tỉnh giấc Vân vội vàng đỡ em ngồi dậy, không quên tra khảo em bằng một loạt những câu hỏi tu từ. Em im lặng, thẫn thờ nhìn Vân, nước mắt em cứ thế đua nhau giàn dụa. Vân thôi không càm ràm em nữa, vòng mình đưa tay ôm lấy lưng em mà vỗ vỗ. Em gục đầu vào vai Vân sụt sùi, tự hỏi "Mình đúng là kẻ ngốc nhất trên đời. Phải vậy không Vân?".
S.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét