TRANG THƠ CHỦ NHẬT: ĐÁNH RƠI MIỀN ẢO THỰC - Thơ Nguyễn Tấn Thuyên
Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018
|
Nhà thơ Nguyễn Tấn Thuyên - Hội VHNT Quảng Ngãi |
GIẤU BÂNG KHUÂNG
Em cài hạt nắng thu trên mái tóc
Chờ ươm vàng kẻo nỗi nhớ phôi phai
Bao khoảng riêng em rẽ lòng thổn thức
Mảng trời thu se lạnh đã hao gầy.
Em lại thả tình riêng thời nông nổi
Ánh mắt buồn tim tím mộng xa xôi
Thu len lén đã làm em ướt áo
Ửng má hồng sắc đượm nét thanh tao.
Thu tư lự em đánh rơi miền thực ảo
Cho dỗi hờn khuây khỏa chút nôn nao
Em giấu bâng khuâng điều chưa thể nói
Có phải xao lòng nghèn nghẹn để mơ?
Thu bên thềm gieo hoa vàng hạt nắng
Em cởi hồn sưởi nắng ngát hương bay
Có thể trong mắt em ta có tội
Bởi trong ta cũng có lúc nửa vời...!
NHỚ MẸ
Mẹ trồng cây nhãn năm xưa
Bốn hai năm chẵn vẫn đưa hương nồng
Đất nghèo gắn với bão giông
Ngày con trở lại Mẹ không cùng về?
Bàn tay Mẹ ủ hương quê
Truyền từng hơi ấm chở che tháng ngày
Mẹ dạy con tính thẳng ngay
Sống chân chất chớ đổi thay giữa dòng.
Trọn đời nghĩa Mẹ trắng trong
Con buồn nhớ Mẹ mủi lòng trào dâng
Nhìn cây nhãn dạ xốn xang
Đượm từng nỗi nhớ hai hàng lệ rơi.
Mẹ ơi, Mẹ đã đi rồi...!
Phiêu bồng trăm lối đất trời là quê
Chùm nhãn đợi, lá sum sê
Thơm hương Mẹ con thỏa thuê cởi hồn.
THU
Thu
Phảng phất
Chín lòng người
Hương bưởi hương chanh
Góc quê vương sắc nắng.
Nắng
Khoe màu
Vàng lối nhỏ
Mượn làn gió thu
Hôn má em ửng đỏ!
N.T.T
Tags:
Nguyễn Tấn Thuyên,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét