TRANG THƠ CHỦ NHẬT: HÌNH HÀI ĐẤT MẸ - Thơ Phan Nam
Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018
|
Cây bút trẻ Phan Nam |
THAO THỨC MÂY NGÀN
Tôi đắm chìm trong mây
Những đám mây mang tôi đi
Chúng chẳng nói với nhau điều gì
Chúng lặng lẽ làm nên hình hài đất mẹ
Nỗi nhớ trôi tuột vào quá khứ
Bức tường thành sừng sững ngàn năm
Vang vọng lời ru
Những con đường giấu kín
Mầm xanh thao thức
Những cánh chim rải khắp thế gian tình yêu và khát vọng
Mùa xuân nở hoa
Hải Vân nồng nàn
Những con dốc dọc ngang, uốn lượn
Những ngọn sóng dạt dào ghềnh đá
Những bãi cát tựa ngàn khúc ca
Tôi ngồi đối thoại tôi
Người đàn bà ăn trộm bình minh...
THÁNG BẢY HẠNH PHÚC
Tôi nói với T
Ngoài kia không còn những thinh lặng
Thung lũng không còn giấu nỗi buồn
Bức tranh ngày mới chưa kịp thức giấc
Bỗng dưng rơi rớt giọt sương mai
Tôi nói với T
Ngoài kia hạnh phúc vương sợi tóc
Nước mắt dịu dàng thiếu nữ
Khẽ chạm tà áo mùa thu
Dây gàu nâng niu lòng giếng
Tôi nói với T
Những bông hoa mới chưng hôm qua
Tách cà phê mềm môi
Con sóng ngân vang khúc hát
Thả trôi mái nhà bình yên
Tôi nói với T
Trái bồ quân năm cũ lủng lẳng sau vườn
Giấu kín đôi mắt yêu thương
Cha gánh hoàng hôn về phía thung sâu
Trời chiều vẫn chưa tắt nắng…
CHO MẸ & TUỔI THƠ...
trong giấc mơ, con bay khắp thế gian
ngắm địa cầu bé nhỏ như lòng tay
hằng ngày con vẫn sờ nắm và xoay
quay quanh con là tội ác, thù hận, chiến tranh, hỗn loạn...
con rất sợ, dẫu mầm non đang phủ xanh sa mạc
những ngôi nhà sẽ mọc trong lòng đất, dưới đáy đại dương và có thể là trên các vì sao
vẻ đẹp đang được kiến tạo khắp tế bào
nơi nào con chạm vào, tình yêu cũng phập phồng nảy nở
con biết, cơn mơ sẽ nhanh chóng tàn lụi
khi con tỉnh lại, quanh con chỉ là một không gian vô cùng
bao đôi mắt ngoài kia nhìn con dửng dưng
và mẹ ở bên cạnh con, thắp sáng niềm tin cho con bước tiếp
chắc là con không thể làm ngơ trước bất trắc cuộc sống
đôi môi sẽ mỉm cười khi trái tim biết bao dung và sẻ chia
khi tỉnh lại đống hoang tàn nhường chỗ ánh trăng khuya
ánh đèn dầu lệch dần soi bóng mẹ
con tự hào khi được sinh ở một làng quê bé nhỏ miền trung du xứ Quảng
suốt một đời có lẽ không thể đi hết căn nhà tuổi thơ
mai trở về trong cơn mơ
mảnh vỡ bình minh thao thức phía nguồn
P.N
Tags:
Phan Nam,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét