|
Cây bút trẻ Nguyễn Thị Bích Phượng |
ĐÊM
Đêm nay tôi trú ngụ trong căn phòng không cửa
Gió mặc nhiên xông vào như con thú hoang
Vồ lấy làn da xám xịt những thăng trầm
Mùi cỏ dại ngai ngái tản loạn nơi nơi
Tăm tối như cái vận mệnh kiếp người
Một linh hồn bỗng muốn lao qua khung cửa
Thình thình chạm một tia sáng, lọt tỏm vào khe mắt
Cái bóng được phác họa, trăng lên.
Khuôn mặt của một đứa trẻ
Bị cuộc đời hóa trang khắc khổ
Bao suy niệm tưởng chừng chết lặng
Lệ được khơi dòng…
Trong căn phòng không cửa, tăm tối
Tấm gương bị bỏ hoang trong quên lãng
Hình ảnh được phản chiếu, tôi thấy mình trẻ lại
Hồi sinh một linh hồn…
CÓ NHỮNG NGÀY
Có những ngày
chỉ thấy ánh sáng nhập nhòe qua ô cửa kính
thời gian chống nạn
bước những bước đi khập khiễng bên cuộc đời khổ hạnh
có những ngày
mở mắt để xem vận mệnh
đang tuột dốc trên con đường thế tục nhọc nhằn
những gam màu số phận, chúng giẫm đạp lên nhau
bức tranh cuộc đời được phát họa sắc nét
có những ngày, ta mỏi
tưởng chừng số phận bị giam cầm để trái tim từ bi trỗi dậy
tha thiết gọi nhau dưới nắm đất hoang tàn
có những cái tên được thời gian tạc tượng
có những ngày
ta thèm được sống như chàng adam và nàng eva cổ đại
và có những ngày
ta chấp nhận khổ hạnh để được tan biến.
CHUYỆN CŨ
Em thường nhớ về những chuyện đã qua
Rồi ghép chúng lại thành xưa cũ
Ngày anh tiễn em lên chuyến xe định mệnh
Em biết rằng mình đã bỏ rơi nhau
Thời gian, là liều thuốc lú cho con tim
Em mãi hôn mê trong triền miên dĩ vãng
Câu thơ đầu anh bảo em viết vụng
Để bây giờ chưa nói nổi lời yêu
Em thường nghe biển hát vào mỗi chiều
Bản ballad buồn thuở nào ta từng thích
Rồi áp tai vào vành ốc hoang trầm tích
Thấy truy hồi nhịp thở trái tim đau
Trong giấc mơ cũng chẳng thể thấy nhau
Những tháng ngày gọi nhau trong mê dại
Yêu dấu cũ, những điều ta từng trải
Bỗng tái sinh trong mộng mị hoang tàn.
N.T.B.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét