TRANG THƠ CHỦ NHẬT: VÔ ƯU THƠM NGÁT VÔ THUỜNG - Thơ Văn Nguyên Luơng
Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018
NÔNG NỖI...
Mỗi loài mỗi phận
Long đong một khác
Ai tỏ nỗi lòng riêng ai?
Thương dã thảo nông nỗi...
Mót giọt sương chiều hè
Giành giật bụi đường
Một đời phận bạc lấm lem!
Áng mây mỏi mệt hình thù kì dị
Con chim lạc thiên di rớt tiếng não nề
Vẽ giấc mơ đời rũ rượi
Người với người...
Nặng gánh thương đau
Ai ơi...
Mồ đất như nhau
Tranh giành chi,
trĩu gánh ưu phiền?
THÔI ĐỪNG KHÓC NỮA
Đứng giữa dốc đời
Khát mầm xanh lá
Khô hạn những giả định thời gian
Em thấy gì không?
Cây dừa, cây cau đâu có nảy nhành
Bức tranh quê hương vẫn muôn đời soi bóng
Thôi đừng khóc nữa...
Loài tu hú ác gian
Cà cưỡng vẫn nuôi nấng đấy thôi
Cứ miệt mài trữ loại giống đời nhân đức
Hoa trổ mấy hồi...
Giữ vững niềm tin mà chăm tay bón
Chờ ngày cây trái lên xanh
Gặp đoạn chông chênh
Chi đâu phải sợ?
Hãy nắm chặt tay anh em nhé!
Anh chẳng phải là gì
Che chở đời em
Anh chỉ nguyện làm chiếc phao
Giữa biển vô thường giông gió
Nín đi em!
Vì nước mắt sẽ làm ngập úng
những hạt mầm...
MÙA CÁ BẠC
Buồm ta xa khơi
Biết nơi nào là đích
Sợ con gió to đành phải nép mình!
Nghe tiếng gà báo sáng
Vọng lại từ làng xóm mịt xa
Bình yên giữa chơi vơi sóng nước
Quăng mảnh lưới
Đánh bắt những danh vọng tầm thường
Vẫn biết không có gió thì chẳng xuôi thuyền
Mà lòng còn sợ bão tố phong ba bất thường ập xuống
Nghĩ đời cũng lạ!
Chỉ mơ sống một đời con nít
Vô ưu thơm ngát vô thường
Chẳng sợ mùa bão lũ giày xéo quê hương
Thuyền ta neo giữa biển
Nấp con sóng xô bờ
Ngầm nghĩ một mùa cá bạc
Bình minh ắt hẳn thật gần
trên biển quê ta.
V.N.L
Tags:
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT,
Văn Nguyên Lương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét