Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
Thiện kéo nón sụp xuống trán. Con đường vào hẻm đèn tù mù, nhưng anh vẫn sợ chạm mặt những người quen. Đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến một khách sạn có nhiều tai tiếng ở cái thị xã nhỏ như bụm tay này. Một chút vị nể cộng với một chút hiếu kỳ đã xui Thiện đến đây dù lòng anh thật sự lo và ngại. Nhưng anh còn một chỗ tựa, đó là Hải, người bạn thân từ Mỹ mới về, cũng là bạn của Thông, giám đốc khách sạn.
Thông mời Hải đến chiêu đãi. Hải kéo theo Thiện. Thiện vốn là người nghiêm chỉnh, không ưa những chỗ nhơ nhớp. Hôm nay bất đắc dĩ theo Hải nhưng trong lòng Thiện vẫn có chút riêng tư, muốn tìm hiểu xem cái chỗ người ta đàm tiếu ra sao. Anh tự an ủi, thực chất mình không hư đốn là được rồi. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn sợ có người quen thấy mình bước vào đây. Ai hiểu cho mục đích của anh? Trái lại, họ sẵn sàng đồng hóa anh với những khách làng chơi khác.
Thông cho mời Hải và Thiện lên sân thượng. Qua ba tầng lầu Thiện bị choáng ngộp bởi mùi nước hoa và bóng sắc mỹ nhân. Các cô gái trẻ đẹp đứng đón mời khách tận cầu thang. Khách làng chơi như một lũ ong bay lượn rậm rật, nhưng chẳng ai dám to tiếng. Tất cả như muốn giấu mặt dưới bóng đèn nhá nhem, thâm thâm u u. Thiện chẳng dám nhìn thẳng vào mặt ai, đi riết lên sân thượng rồi đứng thở dốc. Bầu trời cao thoáng đãng, sương đêm phà vào mũi lành lạnh làm Thiện cảm thấy dễ chịu. Anh có cảm giác mình vừa vượt thoát ba tầng địa ngục lên cõi thiên đàng, nhưng lối về trần gian thì bị bịt kín.
Mâm rượu được bày sẵn. Chỉ có bốn người. Thiện, Hải, Thông và một nhân viên quản lý khách sạn còn trẻ măng tên Hùng.
Sau khi Hải giới thiệu, Thông và Thiện chạm cốc. Hai người ở trong một thị xã nhỏ mà phải làm quen qua một người xa nửa vòng trái đất. Hải và Thông là bạn học từ thuở nhỏ, gần hai mươi năm rồi mới gặp lại nhau.
Độ nửa tiệc, Hải ngà ngà say, yêu cầu Thông cho tiếp viên. Chỉ một cái nháy mắt của Thông, Hùng vọt xuống lầu điều lên ngay hai cô gái mỹ miều. Hàng xịn nhất của tụi tao đấy, Thông nói. Hải tỏ vẻ hài lòng. Hai cô gái còn rất trẻ, tuổi trên dưới hai mươi, mắt sáng long lanh, dạ trắng mịn, môi mọng đỏ. Quyến rũ. Mai, cô gái ngồi bên cạnh Thiện có bàn tay trắng nõn với những ngón thon dài đài các, đang chuốc rượu mời anh. Thiện cảm thấy lòng bồi hồi, chợt nhớ tới vợ và ngầm so sánh lúc mới cưới nhau vợ mình có đẹp được như vậy không?
Vài vòng rượu, Hải đưa cô bạn của mình xuống phòng. Thông ra dấu bảo Thiện đi với Mai. Anh tìm cớ thoái thác, nhưng mắt cứ dán vào người cô ta. Mai thật hấp dẫn nhưng khi nghĩ đó là cô gái đã từng chung chăn gối với hàng trăm người, Thiện bỗng ơn ớn. Mai có vẻ buồn khi Thiện từ chối, cố tìm mọi cách vuốt ve, cám dỗ...
Bỗng có một cô gái từ dưới thang lầu ló đầu lên:
- Mai, bố già tìm mầy.
Mắt Mai vụt sáng rỡ. Cô vội vàng quay quắt bỏ đi không thèm từ giã anh một lời. Thiện hỏi Thông:
- Bố già là gì của cô ta vậy?
- Ối, khách làng chơi mà. Ông ta già rồi mà mê con Mai như điếu đổ, tụi nó chọc ghẹo, gọi là bố già.
Thiện nghiêng người nhìn xuống cầu thang. Mai đang rối rít ôm cổ bố già của cô kéo về phòng. Cái đầu bạc, hói một lõm ở sau ót chợt đập vào mắt Thiện làm anh giật nẩy người như ngồi phải đống lửa. Anh cố mở to mắt nhìn thật kỹ, dù không thấy rõ mặt nhưng... trời ơi, đúng rồi, chiếc áo sọc xanh chính tay Thiện mua!
Nhận ra cha mình, Thiện vội xoay mặt vào mâm rượu, nhưng tay bủn rủn, không còn nâng ly nổi nữa.
Trong khi Thông tiếp tục uống rượu, Thiện ngồi thừ ra suy nghĩ. Vì sao cha mình phải đến chốn nầy và trở thành bố già? Trong mái ấm gia đình, ông luôn là người chồng tốt, cha nghiêm. Hàng xóm kính trọng ông bởi lối sống mực thước, đàng hoàng. Cớ sao khi về già, ông lại sinh tật đam mê bóng sắc phù hoa? Hình ảnh người cha đáng kính và lão bố già nham nhố chợt xung đột trong cõi lòng xót xa của Thiện. Anh sực nhớ lại những năm gần đây cuộc sống cha mình có nhiều thay đổi bởi mẹ anh theo các bà bạn đi vào con đường tu niệm, suốt ngày chỉ lo tụng kinh tham thiền, đi chùa đi miễu. Ông trở thành cô độc trong những ngày đời xế bóng khi người vợ hiền chỉ lo chăm sóc các vị bồ tát cao siêu. Dù đã ngoài sáu mươi nhưng cha anh vẫn còn tráng kiện, dồi dào sinh lực. Trong đầu Thiện chợt lóe ra một điều, không lẽ ông đến đây vì sự đòi hỏi thường tình của con người mà mẹ anh đã “cấm vận” ông từ lâu? Nếu thế thì ông là người đáng thương hơn đáng trách. Nhưng ông đến đây là điều không thể chấp nhận được. Ai là người có lỗi trong việc nầy? Cha anh, một con người phàm phu hay mẹ anh, người đang thoát tục tìm tiên?
Thiện nghe rượu đã lạt trên bờ môi. Hải trở lại bàn nhậu với vẻ phấn chấn sau khi thỏa mãn, không ngớt lời khen con bé xinh đẹp và điệu nghệ.
Tiệc rượu tàn khi vầng trăng vừa nhô lên mái phố. Đã quá nửa đêm. Hải và Thiện đi xuống lầu. Đâu đó lẻ loi vài bóng hồng chợ khuya. Không khí yên ắng, ngái ngủ. Bỗng Hải xô Thiện vào góc tối:
- Ai như là... thằng con của mầy!
Thiện giật mình:
- Đâu!?
Hải chỉ về phía một thanh niên đang lưu luyến chia tay cô gái trước cửa phòng ngủ. Thiện đứng chết sững, bao nhiêu rượu trong người anh chợt tan biến trong khoảnh khắc. Đúng là thằng Phúc, con trai lớn của anh. Phúc thong thả đi xuống thang lầu ngay tầm mắt của người cha đau khổ. Thiện cảm thấy đôi chân mình nặng như chì, mà những bậc thang thì sâu hun hút như vào cõi hư vô. Thiện nghe tức nghẹn ở cổ họng. Thật là ngoài sức tưởng tượng của anh. Hình như thông cảm với tâm trạng của Thiện, Hải tỏ vẻ ân hận khi rủ anh đến đây để gặp phải chuyện không vui.
Con đường khuya như bồng bềnh dưới ánh đèn nhập nhòe của đêm hoang. Thiện chia tay Hải. Anh muốn đi một mình để suy nghiệm cuộc đời. Bây giờ anh mới tỉnh hồn ra, thằng Phúc đã mười tám tuổi rồi, thế mà trong mắt anh nó luôn là thằng bé con chưa biết gì! Ớ nhà nó chăm học, ngoan ngoãn, không giao du với bạn gái, anh rất yên tâm và tin tưởng vào sự hồn nhiên của nó. Nhưng con ma nào đã dẫn dắt nó đến đây, trời hỡi! Nỗi bồng bột, hiếu kỳ của tuổi trẻ hay sự đòi hỏi của tuổi dậy thì? Thiện chưa bao giờ dạy con về giới tính, dục vọng. Thiện thương con, không để đầu óc trong sáng của nó bị vẩn đục bất cứ chuyện gì ngoài sự học và những trò chơi tuổi thơ. Chẳng lẽ anh đã sai lầm?
Ngọn gió khuya lạnh buốt. Thiện rùng mình, đưa tay kéo cao cổ áo. Anh mở cửa bước nhẹ vào nhà. Im ắng. Mọi người đã đi vào giấc ngủ hay có còn ai thao thức? Giống như Thiện đã ngủ say trong không khí đầm ấm, hạnh phúc của gia đình bấy lâu nay mà không hay bên cạnh mình còn có người đi đêm...
Thiện châm thuốc liên tục. Khi đóm lửa đỏ nhạt dần cũng là lúc trời sắp sáng.
21.8.1995
T.B.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét