Cây bút trẻ Hoàng Tuyên
"Từ Thượng Lâm em đi/ Nay đã thành cô giáo/ Gieo mầm sáng cho đời/ Trọn ước mơ bình dị". Đấy là lời tâm sự dễ thương của cô giáo trẻ Hoàng Tuyên. Hoàng Tuyên tên đầy đủ là Hoàng Thị Tuyên, sinh năm 1986 tại Tuyên Quang. Chị tốt nghiệp Khoa Văn - GDCD Trường CĐSP Gia Lai và hiện đang dạy học tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Hoàng Tuyên bén duyên cùng thi ca từ thưở bé, chị yêu thích văn chương và có năng khiếu sáng tác thơ. Thơ chị bình dị, mộc mạc, trong sáng như chính tính cách cuộc sống đời thường của chị. Mỗi bài thơ là một lời thủ thỉ đáng yêu của một cô gái đang độ tuổi yêu nhiều e thẹn.
Chuyên mục "Trang Thơ Chủ nhật Hương Quê Nhà" kỳ này xin giới thiệu cùng quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ "Gieo mầm sáng cho đời" của cây bút trẻ Hoàng Tuyên!
CÔ GÁI THƯỢNG LÂM
Sáng chớm thu lành lạnh
Sương từng giọt rơi rơi
Vào lòng em vời vợi
Như lấp lánh sao ngời
Như níu từng bước chân
Vượt biết bao đèo suối
Con đường đây dải lụa
Dòng nước mắt ngược nguồn.
Sông Gâm lòng quặn thắt
Đau trở dạ từng cơn
Thượng Lâm… quay quắt nhớ
Vầng chàm mẹ bên ngàn
Mẹ tiễn con về xuôi
Hương tràm vương tà áo
Nhịp theo bước chân đi
Gió thở đầy nỗi núi
Từ Thượng Lâm em đi
Nay đã thành cô giáo
Gieo mầm sáng cho đời
Trọn ước mơ bình dị!
NỖI NHỚ CỦA CÔ GÁI CAO NGUYÊN
Ve lại tấu lên rồi khúc nhạc mùa hè
Si mê thế mà tái tê biết mấy
Một cao nguyên, một mình vời vợi
Nỗi nhớ chàng… chao ôi chênh chao…
Ngọn gió nào làm nàng xuyến xao
Lay mái tóc huyền cùng hướng về phía ấy
Người thương chốn xa vời miền đất Tổ
Có ngược về em mà gửi ánh sao chiều?
Nỗi nhớ như vầng trăng chia nửa
Bên kia đầm Miêng là tiếng sáo dập dìu
Bên này… vang tiếng chim ChơRao
Nhịp cồng chiêng tràn đêm vui lễ hội.
Em đã cố hoà chung vào nao nức
Nhưng vắng anh… vòng xoang ấy chưa tròn
Anh gửi gì về nơi em đấy nhỉ
Mà chiêng thần rung động cả ngàn xanh!
THÁNG SÁU TÂY NGUYÊN
Mùa mưa lại bắt đầu dìu em đi
Sương mờ phủ lối hoen mi ướt nhoè
Cây phượng vĩ vẫn ủ ấm tiếng ve
Em đã nghe trái sầu riêng gọi hè.
Trái bơ xanh nấp dưới cành e ấp
Muốn ngỏ điều chi với ai chăng
Hương vị ngọt bùi muôn nơi lan toả
Em muốn gửi chút lạnh Tây Nguyên tới biên cương.
Ôi nơi ấy nắng chiều oi bức
Võng anh nằm có đủ gió ru không
Em muốn làm mây che anh dịu mát
Hát lời then ấm áp quê mình.
Và nỗi nhớ sao lạ lùng vậy nhỉ!
Như cơn mưa xối xả suốt đêm dài
Muốn gửi về quê bốn mùa hoa trái
Cả không gian se lạnh ở nơi em.
H.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét